Ai trong chúng ta đều biết yêu xa vừa khó vừa khổ, lại chưa chắc đã được vui sướng về sau, nhưng người ta vẫn chịu khó đầu tư thời gian, mối quan tâm, và nhất là tình cảm của mình cho người nơi phương xa ấy. Thử hỏi, không phải là can đảm và liều lĩnh, thì là gì?
10 cặp yêu xa thì hết 9 cặp đã đổ vỡ, chưa kể đến là chỉ yêu trong phạm vi một đất nước, huống hồ là cảnh “chàng trời Tây, nàng đất Nam”. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ mỗi người đều có những hướng đi riêng cho mình, sau một quãng đã đi chung đường cùng nhau họ mới phát hiện:
“Oh! Hóa ra không có anh/em thì em vẫn sống tốt”
Tình yêu chỉ đẹp khi nó trải qua sự hy sinh mà không cần hồi đáp. Ở tuổi trưởng thành, người ta dễ dàng hy sinh tình yêu hơn tất cả mọi thứ. Đây cũng là lúc mà bạn biết, hóa ra, tình yêu chẳng là gì cả. Bởi ngoài tình yêu, bạn vẫn phải cuồng quay trong công việc, vẫn phải tròn trách nhiệm với gia đình và vẫn phải tồn tại. Tình yêu thật sự rất cần, nhưng nó chưa đủ cho cả một cuộc đời.
Nhưng thật ra, tình yêu xa vẫn luôn đẹp theo cách của riêng nó. Đó là khi cả hai người luôn nghĩ đến nhau, tôn trọng nhau, và vững lòng vì nhau. Còn khi tình yêu xa tan vỡ, thì chúng ta cũng không nỡ đành lòng trách cứ ai. Bởi mỗi người đều phải sống tốt cuộc đời mình.
Yêu xa là cảm giác, người ấy không thể kề cạnh bạn mỗi khi trời sáng, đêm về cũng chỉ có mình bạn trong căn phòng trống. Yêu xa là những lúc bạn làm quen với cảm giác tủi thân, là những lúc bạn mệt mỏi hay gặp chuyện buồn cần một bờ vai hay một vòng tay để ôm vào lòng nhưng bên cạnh chỉ là khoảng trống vô định. Đôi khi, bạn thèm lắm một cái siết tay thật chặt khi đi trên đường phố, thèm lắm cái cảm giác được nhõng nhẽo cùng anh, được anh siết chặt lấy đôi ta, cùng nhau chạy băng băng qua những con đường Sài Gòn nhộn nhịp trên con ngựa sắt màu xanh.
Yêu xa là những lúc hồi hộp chờ tin nhắn của anh, là cảm giác thấp thỏm khi cả ngày không thấy anh online Facebook, nhắn tin anh không trả lời nhưng cũng chẳng thể chạy tới xem anh giờ như thế nào, rồi lại ngồi đoán già đoán non hờn trách anh, chắc có lẽ anh không còn thương mình nữa. Yêu xa là lúc bạn cảm thấy chán nản, bất lực khi anh bảo anh nhớ nhà, nhớ bạn bè, nhớ cả bản thân bạn. Nhưng lúc ấy, bạn chỉ biết an ủi anh bằng những dòng tin nhắn, gửi cho anh những icon mặt cười rồi giả vờ lảng tránh sang chuyện khác. Bạn cảm thấy mình thật vô dụng.
Yêu xa là khi nỗi nhớ cứ giăng giăng trước mắt, là khi khóc cũng tự mình lau những giọt sầu đắng ngắt, là khi không gian chỉ thu lại bằng một căn phòng chỉ có mình ta với ta. Đến cả khoảng không cũng mang hình hài của nỗi nhớ.
Khi còn yêu, bạn hãy hết lòng vì tình yêu của mình, bởi khi thời gian qua đi bạn sẽ thật hối tiếc vì khi nhận ra thì có lẽ đã rất muộn màng. Yêu là một cảm giác thật đặc biệt, đặc biệt như chính mình trong mắt người ta và người ta cũng vậy. Tất cả đều sẽ là khoảng không rất riêng của đôi ta, nhưng hơn hết chúng ta phải biết cách hâm nóng, bồi đắp thêm vào ngọn đồi tình yêu của mình.
Cuộc sống không cho chúng ta lựa chọn và thậm chí là có cả những cái được lựa chọn nhưng vẫn không mang đến niềm vui. Yêu xa là lúc niềm tin của bạn luôn nó chông chênh giữa “tiếp tục” và “từ bỏ”, chỉ cần một chút xao động thôi là niềm tin ấy có thể bị đánh rơi. Trước khi bạn muốn buông bỏ “mối tình vạn dặm” hãy nhớ lại lý do bạn bắt đầu nỗ lực cho đến giờ phút này: Yêu xa, không bao giờ dành cho những kẻ yếu mềm.
Theo Thethaovanhoa.vn