Ông Hưng là một ông chủ hãng cơ giới nhỏ. Xưởng của ông không lớn lắm, chỉ có khoảng hơn 30 người, và cũng chỉ nhận cách đơn hàng tầm trung trở xuống, vì vậy lợi nhuận cũng không nhiều. Những người công nhân theo ông làm việc đều gắn bó với ông từ rất lâu rồi, cho nên ông cư xử với họ cũng rất gần gũi và thân thiện, và cũng chưa bao giờ trừ lương của họ. Ông ấy tôn trọng những người công nhân và họ cũng rất tôn trọng ông.
Mấy năm nay có nhiều xưởng mới được mở ra, những người công nhân có tay nghề kỹ thuật tốt rất được săn đón bởi vậy họ có nhiều lựa chọn để “nhảy việc”. Những ông chủ vì điều này mà rất đau đầu nhưng công xưởng của ông Hưng lại chưa hề phải lo lắng vì chuyện này. Điều đó nói lên rằng đội ngũ công nhân của ông rất ổn định, cho dù tiền lương của bên ông cũng thấp hơn những nơi khác một chút. Nguyên nhân những người công nhân nguyện ý làm cho ông là vì họ nói rằng: Ông rất tôn trọng họ, không hề hách dịch, luôn gần gũi và xem họ như những người quen thân.
Hưng có một người con trai làm giáo viên dạy học trong trường, năm nay muốn cưới vợ. Vợ của anh ấy cũng làm giáo viên. Ông Hưng rất vui vì con trai có tiền đồ hơn mình, cả 2 vợ chồng cùng làm giáo viên, nhất định được xã hội coi trọng hơn những người suốt ngày tay bám đầy dầu, sửa chữa cơ khí như ông.
Hôm làm lễ cưới, Hưng đặt tiệc ở khách sạn tốt nhất, đồng thời muốn mời tất cả những công nhân của mình cùng đến tiệc cưới uống rượu mừng. Ngoài ra ông còn đưa ra một yêu cầu rất đặc biệt: Đó là khi đi ăn cưới, mỗi người chỉ cần mang theo 500 nghìn, không cần nhiều hơn cũng đừng nên ít hơn.
Những người công nhân làm việc cùng ông không thể lý giải nổi. Những người cùng ông gây dựng sự nghiệp đã nhiều năm thì nghĩ rằng, mỗi lần con cái của họ cưới, ông chủ đều đến mừng. Trong những người này, nhiều người muốn đến mừng cho ông cả 1 – 2 triệu. Nhưng ông chủ nói là chỉ lấy 500 nghìn, hơn nữa còn nói rất nghiêm túc nên họ cũng không dám trái lời.
Những người ít tuổi mới làm việc với ông cũng muốn đi ăn cưới, nhưng họ nghĩ rằng mang theo mừng bao nhiêu là tùy ý của mình. Vậy mà ông chủ lại muốn lấy số tiền cố định tựa như không phải đi mừng mà là đi ăn trả tiền theo suất.
Đêm yến tiệc rất thịnh soạn, nhiều người cũng cao hứng uống nhiều rượu, mọi người tìm đến ông Hưng nói: “Con cái chúng tôi cưới thì ông mừng cả triệu, bây giờ đến lượt con trai ông, ông lấy chúng tôi 500 nghìn chẳng phải là coi thường chúng tôi sao?” Họ cứ đòi nhét phong bì vào túi của ông. Ông Hưng nói: “Không có các ông thì làm sao tôi kiếm được tiền?” Và dù cho họ nói thế nào ông cũng dứt khoát không nhận của họ.
Ăn cưới xong, những người công nhân càng tôn trọng ông chủ, trong công việc cũng không hề trễ nải, những người công nhân trẻ cũng làm việc chăm chỉ và cẩn thận hơn.
Đến cuối tháng trả lương, những người công nhân phát hiện, trong vạch tiền lương mọi người đều được nhận thêm 500 nghìn, bèn tìm nhân viên kế toán xem có phải là đã tính sai rồi. Người kế toán cười nói: “Các anh thật là không hiểu hay là trả vờ không hiểu. Tại sao lúc ăn cưới, ông chủ chỉ nhận của các anh mỗi người chỉ có 500 nghìn, là vì để dễ tính trên tiền lương. Ông chủ vốn không muốn lấy tiền của các anh, nhưng lại không muốn các anh đến tay không, nên mới bảo như vậy, và bây giờ mới quay vòng lại trả cho các anh”.
Những người công nhân lúc này mới vỗ đầu hiểu được dụng ý của ông chủ lúc đó.
Theo DKN