Bây giờ nghĩ lại em khờ dại khi lấy chồng quá sớm, chưa chuẩn bị đủ đầy kiến thức gì thì đã để có con mất. Bây giờ có muốn chăm chút cho con được an yên như những đứa trẻ khác cũng rất khó, cực kỳ khó luôn.
Đúng là thật không dễ dàng để có thể được làm người mẹ hoàn hảo, chưa sinh con ra đời thì cứ phập phồng lo cho an nguy của con nào là chậm tăng cân, thai dị tật, thiếu dinh dưỡng con còi cọc kém thông minh khi sau này con lớn. Rồi tận bây giờ khi vừa sinh con thì lại việc con bú, con ngủ phải làm sao cho con bú no ngủ yên một giấc đến sáng là điều quá đỗi khó khăn đối với người mẹ không có chút kiến thức nào như em.
Từ việc mẹ em che đi chiếc gương trang điểm ở đầu giường em mới thấy mình dỡ tệ, còn nhiều thứ em chưa được biết nếu không còn gây hại đến con mình nữa chứ.
Ra là từ khi sinh con vừa được 1 tuần thì con em bắt đầu khó ngủ, tối nào con cũng ọ ẹ không bao giờ ngủ được thẳng giấc. Lúc đầu em nghĩ chắc tại con đói nên cho con bú thì con cũng không thèm. Sau đó thì nghĩ chắc tại chồng em đi công tác nên con thiếu hơi khó ngủ, em mới lấy chiếc áo của bố nó để cạnh bên vậy mà cũng như không.
May thay bà ngoại lên thăm, tối đó bà ngủ cùng thấy con cứ ọ ẹ miết, bà bật dậy nhìn dáo dác một bận thì bà chui ra khỏi mùng. Tự nhiên bà quay lại trên tay cầm cái khăn to đùng hỏi bà làm gì thì bà không nói, bà đi thẳng đến cái gương ở đầu giường rồi chùm kín cái gương lại. Đâu chừng 30 phút quay qua quay lại con em đẩy một mạch đến tận sáng không thấy cọ cựa gì nữa.
Thiệt tình lần đầu tiên em biết được chiếc gương cũng ảnh hưởng không ít đến giấc ngủ của con mình như vậy, nếu không có mẹ thì không biết đến khi nào con em mới hết cảnh khóc đêm thế này nữa…
Mà em hỏi thật các chị nhé! Việc chiếc gương trong phòng có kiêng kỵ gì hay không hén các chị? Không lẽ em phải để như vậy cho đến khi con em lớn luôn hả, chứ tật em không thể thiếu được cái nơi điệu đà này…huhu
Theo WTT