Cuối tháng người ta thường vui, bởi vì đây là lúc lương về. “Người con gái” mang nhiều hoài niệm nhớ nhung của hàng tỷ thần dân trên thế giới cứ đến, rồi lại vội đi, như chưa ai từng thấy hình bóng nàng chỉ vài ngày ngắn ngủi sau một chuyến hân hoan.
Tới lúc đó, ta lại sực tỉnh, là vì Lương không chung thuỷ, là nàng ít tình lắm mối duyên nên mới nhanh chóng bỏ ta đi vậy, hay là vì, sự thật do chính chúng ta đẩy nàng đi sau khi đã vui thú quá đủ?
Nguyên nhân có lẽ là ở chúng ta…
1. Bây giờ nợ là không phải ngại!
Lương ít, tiêu ít, mấy triệu bạc thôi cũng đủ sống. Lương nhiều, nhu cầu được hưởng cái đẹp cái tốt cũng lớn hơn, tức khắc số tiền tiêu sẽ tăng lên gấp bội.
Người trẻ, nhất là các anh chị tuổi đôi mươi lương trên độ 7 con số thường có cách chi tiêu khá là hào phóng. Ỷ làm ra tiền, lương cũng nhiều, thế là tiêu không biết đến ngày mai, sau đó khi hết tiền là hồn nhiên đi vay mượn.
Chẳng ai thích vay mượn cả, nhưng cái nhịp tiêu khi đã vào guồng thì khó mà kìm hãm. Nhìn thấy cái gì cũng muốn mua muốn hưởng ngay được, cộng thêm cái tâm lý “mình làm ra tiền cơ mà, vay rồi cuối tháng trả chứ mất đi đâu”, thế là nhắm mắt ngửa tay đi vay tiền tiêu. Mà mỗi lần vay đâu hẳn là vài trăm bạc lẻ, toàn tiền triệu!
Tất yếu, đến cuối tháng hụt ngay một khoản mấy triệu bạc đã vay mượn từ trước. Rồi cái nhu cầu mua sắm tiêu pha cũng chẳng thuyên giảm hơn, mấy chốc chỗ lương đã hao hụt lại hết còn nhanh nữa.
Kết quả: lương nhận chẳng bao lâu đã hết sạch vì phải trang trải các khoản nợ nần do không kìm hãm được ham muốn tiêu pha.
2. Một đống hoá đơn phải chi trả rình rập mỗi cuối tháng
Thời điểm lương về cũng luôn là thời điểm mà các chú, các cô ở đâu ùn ùn kéo đến bấm chuông cửa nhà bạn. Họ đến với bao nhiêu mục đích cao đẹp: mời bạn đóng tiền hưởng dịch vị, từ điện, gas, Internet đến nước nôi với các kiểu truyền hình phí dịch vụ vệ sinh và cả quỹ phòng quỹ lớp…
Tiền nong vừa đến đã vẫy tay chào thân ái trong khi chỉ mới bên nhau tính theo đơn vị giờ.
Thêm nữa, giờ đây chuyện mua hàng trả góp là chuyện rất bình thường, nhất là khi bạn muốn mua một món đồ có giá trị lớn mà không đủ tiền mua đứt. Có người mua xe, có người mua máy tính, mua điện thoại, điều hòa tủ lạnh các thứ, thế là ngoài khoản tiền trả trước, mỗi tháng người ta lại phải bỏ thêm 1 khoản để trả tiền góp cho đủ giá trị hiện vật.
Thế là đầu tháng lại đi mất thêm một khoản không-hề-nhỏ khi vừa mới lĩnh chưa nguội tiền lương. Rốt cục mục đích đi làm không còn là để thu thập kĩ năng, trau dồi kinh nghiệm, đi làm bây giờ là để trả nợ.
3. Bởi vì “hội chứng cà thẻ” khiến bạn phải trả giá đắt!
Sở hữu thẻ tín dụng bây giờ không phải là một vấn đề quá to tát đối với người trẻ đã đi làm nữa. Nhưng phải cảnh báo trước rằng, nếu bạn không phải là một người có lý trí vững vàng, có thể khước từ mọi sự ham muốn quẹt thẻ thì hãng đi mở thẻ tín dụng, bằng không, dừng ngay cái ý định ấy trước khi chuẩn bị rước nguyên một khoản nợ nần vào người!
Bởi vì thẻ tín dụng đóng vai trò như cái ví thứ 2 của bạn, cũng là chủ nợ đeo đuổi bạn dai dẳng nhất (lúc nào nó cũng ở bên bạn mà). Cầm cái thẻ quyền lực trên tay, lại thêm tâm lý không muốn nhìn thấy tài khoản chính của bản thân bị tụt mất mấy số, thế là vô tư quẹt không biết đến ngày mai…
Chưa kể, rút tiền mặt từ thẻ tín dụng để tiêu xài là một hành động mang tính rủi ro rất lớn do lãi suất bị tính cực cao. Hồn nhiên rút tiền rồi cuối tháng ôm ví khóc một dòng sông.
Ban đầu chỉ là một khoản chi trả nhỏ nhỏ thôi, nhưng cứ thấy ít là ham xài, rồi tích tiểu thành đại, lâu ngày thành cục nợ còn to hơn cả bao tải xi măng Bỉm Sơn cõng trên vai. Từ đấy, cứ đến cuối tháng bạn lại dằn túi ra một món tiền để trả nợ tín dụng, đấy, lại hụt nguyên khoản to rồi…
4. Tâm lý “xoã” tiền đầu tháng
Kỳ lương về là khoảng thời gian thần tiên nhất của một đời người, là khoảnh khắc từ chó lên voi, từ kẻ nông dân bước chân lên làm địa chủ, là lúc tinh thần thăng hoa nỗi buồn rũ bỏ. Thời khắc ấy, chúng ta cảm thấy thực sự yêu bản thân và sẵn sàng làm mọi điều vì chính mình. Thế là rút ví ra tiêu thôi!
Ăn uống thịnh soạn với bạn bè, shopping như thể chỉ còn một ngày nữa là mọi cửa hàng sẽ biến mất khỏi hệ Mặt Trời, đi spa chăm sóc sắc đẹp sau cả mấy chục ngày bị sếp hành, giời hành vừa qua. Rõ ràng, tiền của tôi vất vả làm ra, tôi phải chi cho tôi chứ ơ kìa?
Bao nhiêu dự định, bao nhiêu toan tính trong cả tháng chỉ chờ một tin nhắn từ ngân hàng mà thôi. Có lương một cái, ai cũng háo hức đi thực hiện nguyện vọng của mình. Trước đến giờ ai cũng bảo là phải biết theo đuổi ước mơ cơ mà!
Trong khi một lố hoá đơn vẫn đang xếp hàng chờ được sự quan tâm chăm sóc từ quỹ tiền tệ lương tháng, việc tiêu pha quá nhiều cho nhu cầu cá nhân sẽ bóp nghẹt những đồng lương yếu ớt đáng thương của bạn. Chưa kể, chi phi xăng xe trong tháng, tiền ăn uống, tiền mừng cưới xin các kiểu nữa, phải tính toán nếu không muốn thành vô sản hoặc rơi vào vòng xoáy nợ nần.