Gặp lại Thùy Dung khi cô vừa hồi phục sau ca vi phẫu cổ, ghép da đùi lên vùng cổ và cằm, thật vui mừng khi thấy cô yêu đời đến thế, cười giòn tan như nắng, và chẳng còn sợ hãi bế tắc khi nhìn lại chính gương mặt của mình.
Giữa những ngày Hà Nội đỏng đảnh mưa gió, cơn này chưa tan cơn khác đã tới, hiếm hoi lắm mới có một buổi chiều nắng. Tạm gác tất cả mọi thứ, tôi vội vàng xách đồ đến bệnh viện. Không phải đi khám bệnh, mà vì một lời hứa tôi gửi lại ở đây.
Nắng chiều hắt vào những bức tường vàng cũ vẫn ẩm ướt hơi mưa. Dù có biển chỉ dẫn nhưng khu vực khoa Phẫu thuật tạo hình bệnh viện như mê cung, tôi buộc phải gọi điện “cầu cứu”. 1 phút sau, người phụ nữ nhỏ nhắn mặc bộ đồ bệnh viện xuất hiện cuối hành lang. Tôi chỉ kịp cười một cái, Dung đã lao đến ôm chặt, cười tươi như bông hướng dương.
Vậy là đã hơn 1 năm kể từ lần cuối cùng tôi gặp Dung, trong căn nhà cũ kỹ ở vùng quê ngoại thành. Đợt ấy là đầu hè nắng chói chang, còn hôm nay, đã là đầu thu rồi. Tóc Dung đã dài hơn rất nhiều, gương mặt cũng hồi phục khác trước. Những vết sẹo bỏng màu nâu nhạt đã giãn ra, ẩn hiện làn da trắng ngần của cô hoa khôi nức tiếng Chàng Sơn một thời.
Nhiều người sẽ không nhận ra Dung với gương mặt biến dạng của hiện tại. Nhưng nếu nhắc đến thảm kịch ngày mùng 2 Tết âm lịch cách đây hơn 2 năm, một người vợ bị chính gã chồng trẻ nhẫn tâm tưới xăng thiêu sống ở Quốc Oai (Hà Nội) thì chắc chắn vẫn có người nhớ. Bởi nạn nhân của tấn thảm kịch đó là Dung. Ngay sau khi đưa đi cấp cứu, Dung đã được bệnh viện trả về vì chỉ còn 1% hi vọng sống. Song, 1 không phải là 0, một phép màu nào đó đã xảy ra giữa ranh giới sinh tử, có thể là vì 2 đứa con thơ dại cùng người mẹ già trơ trọi đẫm nước mắt cạnh bên, nên Dung đã trở về từ cõi chết, rồi mạnh mẽ sống tiếp đến tận bây giờ.
Từ năm ngoái cho đến tận đầu tháng 8 vừa rồi, Dung mới trở lại bệnh viện Xanh Pôn để tiếp tục phẫu thuật khôi phục mặt. Các bác sĩ tại đây đã tiến hành làm vi phẫu cổ cho Dung. Trước hôm tôi đến, cổ Dung phồng to như ếch, ai trông thấy cũng cảm giác rờn rợn. Được vài hôm thì da dần xẹp xuống, nhưng vẫn chưa được cắt chỉ, chỗ da ghép lấy từ đùi đắp lên khiến Dung như một cô búp bê vải, chắp vá chằng chịt, tôi chỉ biết xót xa quay mặt đi.
“Chị có sợ không? Em soi gương nhìn mình còn sợ. Nhưng đỡ hơn trước đây nhiều rồi. Cả năm vừa rồi em kiên trì bôi thuốc để sẹo mặt giãn ra, chân tay cũng đỡ. Lần này vi phẫu cổ xong hút mỡ, sắp tới em chuyển sang bệnh viện khác để mổ tiếp mũi, miệng. Trên trán thì em định không mổ, còn tay với tai nữa. Tính ra mổ dần cũng lâu lắm chị ạ, không biết bao giờ mới ổn.
Lần này mổ đau yếu hơn trước, lại thêm ngứa toàn thân, ngứa nhiều lắm, cứ chỗ có sẹo bỏng là ngứa với nóng, em gãi sứt cả da. May mà được hỗ trợ toàn bộ chi phí, chỉ mất thêm 1 – 2 triệu thôi, nên có tiền dành dụm để ăn uống thuốc men. Em chẳng dám mong hồi phục lại được như xưa, 6 – 7 phần là tốt lắm rồi…”.
Thấy Dung loay hoay một mình, tôi tò mò hỏi, Dung cười bảo, có mẹ ruột cô ở đây chăm được 3 hôm, nhưng nay cô dậy được rồi, tự làm được vệ sinh cá nhân nên mẹ về quê để trông cháu. Còn lại nếu cần giúp đỡ gì đã có mọi người xung quanh. Phòng rộng, nhưng giường nào cũng kê san sát, cả người nhà lẫn bệnh nhân la liệt xung quanh, đêm thì người thân trải chiếu chui xuống gầm. Chẳng có điều hòa, chỉ có vài cái quạt nhỏ, Dung bị mất hết lỗ chân lông sau trận thiêu sống đáng sợ ấy nên lúc nào cô cũng thấy nóng. Riêng vùng mặt bị hủy hoại nhiều nhất, Dung bảo, cảm giác như quanh năm đeo chiếc nồi hơi trên đầu, máy lạnh phả tận mặt vẫn nóng. Nóng kinh khủng.
Ngồi cạnh Dung một hồi, tôi chợt nhận ra Dung thực sự cười nhiều và lạc quan hơn hẳn, giống như cô đã chấp nhận số phận nghiệt ngã của mình, và đang tự tìm đường để thắp sáng cho cuộc đời mình vậy. Hơn 1 năm sau ngày thoát chết kinh hoàng, Dung vẫn không dám tự soi mình trong gương, muốn khóc nhưng không thể khóc được vì tuyến lệ cũng cháy rụi rồi còn đâu! Không ít lần, Dung nghĩ rằng nếu chết đi sẽ bớt đau khổ hơn, nhưng rồi nhìn 2 đứa con nhỏ ngây thơ bên cạnh, cô lại gắng gượng thêm ngày 1, ngày 2… Thấm thoắt đã gần 2 năm trôi qua, con gái lớn của Dung vào lớp 1, con gái út cũng 4 tuổi tròn.
Nhà Dung chỉ có mỗi 2 mẹ con cùng người bác đã già, bao nhiêu tiền dốc sạch vào việc chữa trị bỏng, chẳng có thu nhập nào, nên khi số tiền được quyên góp giúp đỡ cạn dần, Dung bán hàng online để kiếm thêm chút đỉnh sống qua ngày, nuôi con ăn học.
“Bé nhỏ mỗi tháng đi học tầm 600 – 700 nghìn, còn bé lớn mới vào lớp 1 thì em không rõ lắm. Hoàn cảnh nhà em khó khăn, bố mất sớm nên chẳng có chỗ nào để trông cậy, em bán hàng mỗi tháng được dăm ba triệu, với được xã hỗ trợ 1 triệu/tháng, tiết kiệm sống qua ngày. Em ở nhà thì bán đều đều, bệnh viện gọi đi mổ thì nghỉ. Ai đặt gì thì nhờ bạn ship hộ. Thôi đến đâu tính đến đó chị ạ…”.
Dung vừa kể vừa cười, nhưng mọi người xung quanh ai cũng nén tiếng thở dài và cả những giọt nước mắt. Bệnh nhân bỏng nằm cùng phòng thì đầy, nhưng có ai bi kịch như Dung? Đôi môi của Dung dù đã được phẫu thuật tạo hình lại, ăn uống được bình thường không bị hở chảy dãi như trước nữa, nhưng vẫn không che nổi hàm răng biến dạng đến méo lệch. Thi thoảng Dung đưa đôi bàn tay chắp vá gồ ghề, co quắp lên gãi miệng, tôi nhìn những nốt móng tay sùi lên vì cháy không thể mọc lại của cô, bất giác thấy quặn lòng. Hồi năm ngoái đến thăm, tôi có nắm đôi bàn tay em, nó còn quắp chặt hơn bây giờ không thể duỗi ra được, một cuộc phẫu thuật tay diễn ra sau khi tôi tới thăm cũng không giúp em xòe tay thoải mái được như xưa.
“Khó chịu lắm chị ạ, nhưng giờ em quen rồi. Ngày trước bức bối quẫn trí, chỉ muốn đập ngón tay ra thôi. Em phải tập cầm nắm mọi thứ lại từ đầu, giờ thì ăn uống, vệ sinh cá nhân có thể tự làm được, không cần mẹ giúp nữa. Nhắn tin điện thoại được, không viết được. Không buộc tóc cho con như xưa được nữa, nhưng vẫn chải tóc được cho con. Đau mấy thì đau nhưng có 2 đứa bên cạnh thì em quên hết. Con bé út hồi em mới bị bỏng, nhìn mẹ còn khóc thét không nhận ra, giờ thì quấn mẹ như cũ rồi, cả 2 chị em đều thương mẹ lắm. Em nằm viện, chúng nghỉ hè được bà đưa ra ngủ với em, nay lại về quê rồi…”.
Đôi mắt mênh mang của bà mẹ trẻ nhìn ra hành lang bệnh viện, có lẽ Dung lại nhớ các con. Mỗi sáng Dung phải tiêm, chúng đều đứng chờ ở ngoài cửa, rồi buổi chiều tối thì quấn quýt bên mẹ không rời. Mấy năm qua nằm viện, Dung bị chọc nát cả 2 ven tay không còn gì để “mò” ra nữa, giờ bác sĩ lấy sang ven chân. Da thịt Dung đã biến dạng gần hết, chỗ nào lành lặn là lấy để đắp hết lên tay, lên cổ, lên cằm rồi. Không thể diễn tả được những đau đớn mà cô ấy phải chịu đựng suốt những năm tháng qua, thật sự tôi luôn thấy Dung quá đỗi phi thường! .
Nằm cùng giường với Dung là một cô gái khác, cũng đeo băng kín cổ và mặt. Từ lúc tôi đến, cô ấy chỉ im lặng cúi mặt, mái tóc rối xõa dài nhưng vẫn không thể che hết những vết sẹo bỏng chằng chịt y như Dung. Cô ấy cũng liên tục đưa tay gãi những vết sẹo nâu, đôi mắt đen nhánh khiến tôi có cảm giác trước đây có lẽ cô ấy rất xinh đẹp. Thật bất ngờ là cô ấy cũng bị chồng đốt kinh hoàng như Dung! Câu chuyện về cô ấy, tôi xin hẹn kể vào một ngày khác.
Trò chuyện thêm hồi lâu, cũng đã đến giờ cơm tối. Tôi ra về để mọi người trong phòng bệnh ăn uống nghỉ ngơi. Dung lại líu lo đứng dậy đòi tiễn tôi, vì ngày mai cô chuyển viện rồi, muốn thăm hỏi lại phải chờ một thời gian nữa.
“À, em được xử ly hôn xong với chồng cũ rồi chị ạ. Mới tháng 8 vừa rồi. Được tòa xử đền bù hơn 100 triệu gì đó em không nhớ, nhưng nhà chồng cũ cũng chẳng có tiền. Đợt nó đốt em xong, có bao nhiêu bố mẹ bên đó dốc hết để chữa chạy cho em sống rồi. Thi thoảng em cũng gửi con về bên nội, nên thôi coi như chẳng đòi hỏi thêm gì. Em đã như thế này rồi, sống được đã quá may mắn”.
Về lục tìm lại những bức ảnh cũ chúng tôi từng chụp khi đến thăm nhà Dung, thật xót xa cho một kiếp người. Cô đã từng là người vợ xinh đẹp nức tiếng nhất làng, nhưng cái đẹp ấy lại mang đến tai họa thay đổi cả số phận, khi người chồng ghen tuông suýt lấy đi mạng sống của cô. Tôi không dám mong phép màu xảy ra, chỉ mong vẫn còn nhiều người nhớ đến Dung và giúp đỡ em, ít nhất hồi phục lại được bàn tay và gương mặt như bình thường cũng là tốt lắm rồi. Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn về ý chí sống mãnh liệt của chi Dung nha.
Theo Ohman