Cưới xong vợ chồng em chuyển về sống với nhà chồng vì anh ấy lái xe tải, đi lại suốt tháng, lúc nào về ở với vợ được đôi ba ngày. Sợ em ở 1 mình lúc ốm đau lại không có ai bên cạnh nên chồng cứ bắt đòi chuyển về sống chung bằng được.
Bố mẹ chồng đã nghỉ hưu hết, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm rửa bát. Mẹ chồng em là người khéo léo nhưng cũng khái tính lắm, đặc biệt là trong chuyện tiền nong.
Đành rằng vợ chồng em về sống với ông bà thì cũng có trách nhiệm đóng tiền sinh hoạt. Nhưng anh ấy nay đây mai đó suốt, ăn được bữa nào mà mẹ chồng cũng bắt đóng đủ 2 người.
Mẹ chồng lấy lí do ông bà già cả chỉ có chút tiền lương hưu rồi còn nhiều khoản phải lo nữa này nọ. Em biết bà chỉ nói thế thôi chứ ông bà vẫn nhận vài ba đứa con nhà hàng xóm về trông. Nhưng bố mẹ ‘nói phải củ cải cũng nghe’, hơn nữa em cũng thấy đấy là khoản chính đáng nên vui vẻ góp cùng bố mẹ chồng.
Rồi em có bầu đứa đầu tiên. Dù lần đầu mang thai khá vất vả nhưng em vẫn cố cắn răng đi làm để tranh thủ chút tiền bảo hiểm, cũng như không muốn ở nhà ăn bám chồng rồi bị bố mẹ ngứa mắt.
Nhưng khi sinh con rồi thì em lại chỉ muốn nghỉ việc để ở nhà chăm con thôi. Cũng tại con bé nhà em sinh thiếu tháng hay ốm vặt, quấy khóc suốt.
Thời gian ấy chồng cũng chỉ về được mấy tháng rồi cũng lại đi vì chủ hàng gọi, lấn cấn thêm nữa họ cho nghỉ luôn. Anh ở nhà cũng đỡ đần được chút việc vặt với bế hộ con để em nghỉ chút. Nhưng từ hôm chồng đi mình em đánh vật với con bé, mới 3 ngày mà tọp nguyên cân thịt.
Chính vì thế, hết tháng nghỉ sinh quy định, em cứ đắn đo mãi chuyện đi hay không vì chẳng thể yên tâm nổi với con. Chồng đi làm xa điện về bảo cứ nghỉ ở nhà chăm con cũng được, việc kiếm tiền đã có anh lo.
Em chần chừ mãi định xuôi theo thì mẹ chồng lại khuyên ngược lại. Bà động viên em đi làm nhiệt tình lắm.
“Thôi con cứ đi làm đi, cháu để bà trông cho chứ ở nhà tiền đâu mà mua bỉm sữa.”
“Con sợ mẹ vất thôi chứ cháu cứ khóc suốt mà xót hết cả ruột”.
“Trẻ con đứa nào chẳng vậy. Đi làm đi, ít hay nhiều cũng phải kiếm ra tiền chứ!”
Không ngờ mẹ chồng lại tâm lý đến vậy, nghĩ đi nghĩ lại bà nói cũng phải nên em đồng ý đi làm. Hơn nữa, bà cũng từng có kinh nghiệm trông cháu trước đó nên cũng cảm thấy yên tâm.
Mấy ngày đầu quay lại làm việc, ngày nào mẹ chồng cũng gọi điện báo tin cháu ở nhà ăn ngoan mà em mừng lắm. Còn đang thấy tự ngại vì ngày xưa nghĩ xấu cho bà thì tối hôm cuối tháng, mẹ chồng xuống phòng em nói chuyện.
“Mẹ bảo, giờ con đi làm cũng ổn định rồi nên là tháng này gửi tiền phí trông đi. Như mấy nhà khác mẹ thu 3 triệu nhưng thôi cháu trong nhà lấy 2 triệu rưởi nhé”
“Ơ… tiền trông cháu á mẹ. Con tưởng bà… nhận giúp”.
“Ừ, giúp thì mới có giá ấy chứ không mẹ thu như người ngoài rồi”.
Nghe bà nói mà em méo xệch cả mồm, lương tháng mỗi 5 triệu bạc mà tiền trông con đã hết nửa rồi. Nhà thì xa nên tiền xăng xe với ăn trưa cũng tốn không ít thế mà bà còn lấy em đắt như thế thì biết làm sao?
Cả tối ngồi suy đi tính lại em quyết định nghỉ việc ở nhà trông con còn hơn. Chồng em vốn đã ủng hộ chuyện này nên cũng dễ nói chuyện với bà. Tính xuống phòng tìm mẹ thì em tình cờ nghe thấy bố chồng đang hỏi bà:
“Thế nó có định trả tiền không hay thế nào? Không thì bớt cho con bé 1 tí cũng được.”
“Bế con cho nó cả ngày trời rã cả tay lấy có 2 triệu rưởi bạc nhiều nhặn gì đâu mà bớt.”
“Rã cả tay thì bà để nó ở nhà mà chăm con. Tự dưng chuốc khổ vào thân làm cái gì.”
“Ông chả biết cái gì cả, nó định ở nhà ăn sẵn bắt chồng nuôi đấy. Tôi mà không giả vờ thì thằng Thành còn bị vợ nó hành cho khổ.”
Hóa ra ý bà ngay từ đầu là như thế, tưởng mẹ chồng tâm lý động viên mình đi làm lại là thế nào. Chẳng qua bà không muốn em ở nhà rồi ngửa tay xin tiền chồng mà thôi.
Đi làm thì tiền cũng bị mẹ chồng ngốn gần sạch mà ở nhà chắc cũng khó sống với bà. Em giờ đang rối quá chẳng biết phải làm gì đây.
Theo WTT