Ngắm 2 con, nước mắt em chảy dài vì hành trình tìm con quá gian nan

157

‘Tìm con’ là một hành trình đầy gian nan, nhất là kéo dài đến cả chục năm, mà có khi ‘tìm’ hoài không thấy. Nhưng những người phụ nữ – người mẹ tuyệt vời ấy vẫn kiên trì cho đến có ‘kết quả’…

Những năm tháng đi tìm con trong nước mắt

Nhớ lại hành trình dài đi ‘tìm con’ ấy mà lần nào em cũng khóc. Vì thấy mình sao mà vất vả, khổ sở quá. Hồi mới cưới nhau về, cả nhà ai cũng khát cháu. Mà em thì mãi không dính bầu. 2 vợ chồng đưa nhau đi chạy chữa khắp nơi, cả đông y lẫn tây y mà vẫn không được.

Em tên Đỗ Thúy Nga, sinh năm 1991, nhà ở phường Lê Thanh Nghị – TP. Hải Dương, lấy chồng từ năm 2012. Kể ra như người ta, bây giờ em đã có con đi học lớp 1 rồi mới phải. Nhưng vợ chồng em bị hiếm muộn tận 4 năm, mãi tới cuối tháng 12/2016 chúng em mới có con.

Ảnh Internet

Được cái bố mẹ chồng em không phàn nàn hay giục giã trước mặt 2 vợ chồng bao giờ. Nhưng em hiểu ông bà cũng mong cháu, chắc trong thâm tâm cũng sốt ruột.

Mà em chỉ được phần người nhà chồng ít gây áp lực thôi chứ đi ra ngoài cũng bị người ta nói ra nói vào suốt. Mỗi lần gặp người quen, bao giờ họ cũng hỏi nguyên mỗi câu: “Bao giờ đẻ?” mà em xót cả ruột. Đúng là chẳng biết trả lời như nào luôn.

Bình thường đi làm khuất mắt không sao, nhưng mỗi độ lễ tết được nghỉ, nhìn nhà người ta đưa con đi chơi, còn vợ chồng mình thì rầu rĩ ở nhà, chả dám ra ngoài. Em rõ tủi thân. Đấy là chưa kể có nhiều lúc vợ chồng cũng to tiếng với nhau. Chỉ vì áp lực con cái, áp lực kinh tế cho chi phí chữa đẻ.

Mãi sau có người mách tới bệnh viện Bưu điện dưới Hà Nội điều trị, 2 vợ chồng lại kéo nhau qua đó. Ngày ấy cực lắm, tại kinh tế chẳng có mấy. Em làm nhân viên của 1 cửa hàng điện thoại, còn chồng thì làm lái xe. Chấp nhận điều trị hiếm muộn, em phải nghỉ làm. Thế là mọi gánh nặng tiền nong dồn hết lên vai chồng.

Chấp nhận điều trị hiếm muộn, em phải nghỉ làm. Thế là mọi gánh nặng tiền nong dồn hết lên vai chồng.

Đến bệnh viên Bưu điện, bác sĩ tư vấn cho vợ chồng em thụ tinh ống nghiệm. Những ngày tới viện tiến hành điều trị cực lắm. Giữa tháng hè trời nắng như đổ lửa, 2 vợ chồng phải chờ xếp hàng có hôm từ sáng sớm tới chiều tối mới đến lượt. Cứ nằm vạ vật, mồ hôi mồ kê nhễ nhại bên ngoài sốt cả ruột.

Em nhớ hôm đi chọc trứng, 2 đứa đi từ 4 giờ sáng. Hôm đó trời nắng lắm, đi đường dài nên em cũng mệt. Chọc trứng xong em bị phản ứng thuốc gây mê. Lúc ra phòng hồi sức, mọi người giường bên không sao mà em thì cứ nôn nao. Chồng đứng hứng túi nilon cho em nôn, còn bị em nôn hết mật xanh mật vàng ra cả người. Suốt từ đó cho đến chiều, em chẳng ăn uống được gì vì mệt.

Chồng đợi em nằm nghỉ đến 4 giờ chiều lại vực vợ dậy đưa về quê. Tại hôm sau anh vẫn phải đi làm.

Vất vả thế đấy mà lần đó tụi em chuyển phôi thất bại các chị ạ. Em cảm giác mình bị rơi vào ngõ cụt luôn, vì bao nhiêu hi vọng thành con số 0 hết. Ngày đó em khóc hết nước mắt, lắm lúc còn không tự chủ được lý trí nữa.

Chồng em hiểu nên cũng động viên nhiều. Chính anh ấy bảo em đi làm lần 2. Em suy nghĩ lắm. Vì lúc đó 2 đứa chả còn đồng nào. Lúc trước đi chữa bệnh, rồi tới viện chọc phôi lần 1, 2 đứa vay mãi mới được 250 triệu. Nếu làm lại lần nữa, lại mất thêm 1 khoản tiền không nhỏ. Giờ vay, cũng chả biết vay ai.

Em vừa khóc vừa bảo chồng: “Nếu lần này thất bại, em sẽ chủ động ly hôn”.

Anh ôm em vào lòng. Chồng em không khóc nhưng nhịp tim đập loạn lên vì xúc động và thương vợ.

Và phép màu đã đến…

Hôm sau 2 vợ chồng lại mang cái xe máy mà lúc cưới bố mẹ đẻ mua cho em đi bán để lấy tiền chữa nốt. Thật sự đó là tia hy vọng cuối cùng của em. Lạy trời là mọi sự mong mỏi, cố gắng của chúng em cũng được đền đáp.

Lần chuyển phôi thứ 2 em đậu thai, mừng lắm mọi người ạ. Em được 3 bé nhưng bác sĩ khuyên chỉ nên để 2 bé. Thế nên em buộc lòng phải bỏ lại 1 đứa.

Mang thai suốt 3 tháng đầu, tuần nào em cũng phải lên Hà Nội để theo dõi. Rồi từ đó đến khi sinh, ngày nào em cũng phải uống thuốc và tiêm thuốc nội tiết.

Đến tuần 35, em sinh 2 cháu bằng phương pháp mổ. Trời ơi giây phút nghe tiếng con khóc, em vỡ òa hạnh phúc luôn. Thật sự cảm xúc lúc đó chẳng biết diễn tả bằng lời thế nào nữa.

Ảnh Internet

2 nhóc nhà em sinh khác trứng nên nhìn không giống nhau. Chị Sóc tên Đỗ Phương Linh giống bố, tính mạnh mẽ như con trai, rất nghịch. Còn em Thỏ Đỗ Phương Ly giống mẹ, có vẻ tình cảm và điệu đà hơn. Em cho 2 đứa đi học từ lúc 15 tháng cho tự lập. Giờ mới 22 tháng đã biết hát đủ bài rồi đó. Yêu lắm! Thế là từ nay hết ai nói em “tịt ngòi” nhé!

Thú thật nhìn lại hành trình kiếm con của mình có quá nhiều vất vả, quá nhiều nước mắt. Nhưng em biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Đọc nhiều bài thấy các chị trầy trật mãi chưa có, em rất thông cảm. Là người từng trải, em chỉ có 1 lời khuyên duy nhất là các chị hãy mạnh mẽ, lạc quan lên. Có thế thì mới bớt áp lực từ xã hội, gia đình. Có lạc quan con cũng sẽ mau về với gia đình mình hơn các chị ạ.

Theo oxii