Các chị có ai gặp phải hoàn cảnh mẹ chồng tịch thu hết tiền khách khứa tới cho cháu nội mới sinh như em không? Tính em ít khi than vãn trên mạng xã hội, nhưng nay thì em bức bách quá không chịu đựng được nữa rồi, chẳng biết xả stress đi đâu nên quyết viết lên trên này.
Chồng em là con đầu. Chúng em cưới sớm vì nhỡ có bầu, lúc ấy anh mới ra trường đi làm được 2 năm còn em thì vẫn chưa xin được việc. Sau này em thấy sốt ruột nên xin đại vào làm nhân viên chăm sóc khách hàng của 1 siêu thị kinh doanh đồ mẹ và bé. Đường từ nhà chồng đến cơ quan của 2 đứa khá xa nên chúng em đã thuê trọ ở ngoài.
Kinh tế khó khăn nên thú thật 2 đứa vẫn cần có sự hỗ trợ của 2 bên gia đình. Nhưng ra ngoài nói với mọi người là thế thôi chứ thực tế vẫn chỉ có nhà ngoại phụ cấp tiền cho vợ chồng em. Chứ đằng nhà chồng thì hi hữu lắm mới có chuyện cho, khi thì vài trăm, khi thì chút đồ ăn quê bà đặt hàng sẵn của người ta.
Công việc kinh doanh của mẹ đẻ không tiện để em sinh cháu bên ấy nên đã phải ở lại nhà chồng. Mọi người bảo đợi khi con cứng cáp rồi mẹ con qua bên ấy sau cho đỡ vất vả cả mình, cả bà ngoại.
Ngày em sinh Tít, cả nhà ai cũng mừng lắm. Nhà chồng em quan hệ rộng, Tít lại là con đầu cháu sớm nên được nhiều người tới thăm và cho nhiều quà cáp. Em thì cũng vô tư thôi, người ta cho con thì mình nhận. Thỉnh thoảng lại dồn lấy 500 ngàn, có khi 1 triệu đưa cho mẹ chồng đi chợ mua đồ giúp mình, cũng coi như là cách để mẹ đẻ ở đó không phải ngại ngần.
Lúc đầu bà vẫn bình thường, chẳng thắc mắc hay nói sao cả. Em đưa tiền, bà vẫn nhận.
Mẹ đẻ lên chăm em được nửa tháng rồi lại phải về lo chuyện cưới xin cho thằng cậu. Trước lúc về, bà đưa cho em 5 triệu bảo cầm lấy mà tiêu. Em đẩy lại bà bảo:
– Chúng con chưa thiếu thật mà. Chừng nào thiếu con vay bà sau.
Mẹ chồng em ngồi bên thấy vậy thì chen ngang:
– Gớm, chưa thấy thiếu vì chưa phải tự đi chợ mua bán, cơm nước đấy.
Mẹ đẻ em nghĩ sao thì đưa luôn cọc tiền cho mẹ chồng bảo:
– Tôi không có điều kiện chăm sóc con cháu, lại phải phiền tới ông bà, mong ông bà thông cảm. Thôi thì chỗ này bà cầm tạm, xem như lấy cái lo cho con cháu hộ tôi.
Mẹ chồng cầm ngay lấy, vẻ mặt giãn ra. Bà cười bảo:
– Bà không phải lo, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là thế mà! Thôi, 2 mẹ con nói chuyện với nhau cho thoải mái, tôi ra ngoài 1 tí.
Rồi bà đủng đỉnh cầm cọc tiền ra luôn. Em chưng hửng, quay lại định hỏi mẹ mình thì bà đã lừ mắt.
– Đừng có để ý làm gì, lo mà ăn uống, ngủ nghỉ lấy sữa cho con bú! Nhà ai người ta cũng phải làm thế cả đấy!
Từ sau hôm mẹ đẻ về quê, mẹ chồng em khác hẳn. Bà săm soi từng đồng bạc khách khứa tới nhà cho cháu nội mới sinh. Hễ có khách tới chơi, bà toàn theo lên phòng ngồi tiếp họ cùng em. Ai đưa thẳng tiền thì bà không hỏi, nhưng nếu ai lịch sự bỏ phong bì thì vừa tiễn khách về xong bà đã chạy vào hỏi ngay. Em cũng thật thà nói lại vì không suy nghĩ gì. Bà cứ ngồi đó thêm 1 lúc rồi mới bỏ ra ngoài.
Hôm ấy, 1 bà bác từ Hải Phòng xuống chơi. Em chỉ ngồi nói chuyện được 1 lúc rồi buồn đi vệ sinh. Lúc quay ra thì người ta đã đi tự lúc nào. Mẹ chồng chỉ vào cái chai mật ong để trên bàn bảo:
– Bà ý cho con chai mật ong nhà nuôi kia kìa.
Em gật đầu, liếc mắt thấy tay mẹ chồng đang cầm 1 tờ 500k. Hình như bà cũng thấy nên giơ ra cười bảo:
– Bác ấy bảo vội quá không mua được quà nên cho mẹ đồng bạc mua váy mới. Chắc lần nào xuống cũng tặng váy cho mẹ, lần này không có nên ngại sao đó.
Em chẳng nghĩ gì cho đến 1 hôm khác, bà cố ngoại bên chồng (mẹ đẻ của mẹ chồng em) qua thăm thằng bé có hỏi chuyện bà bác đã xuống nhà chơi hay chưa. Em chưa kịp nói sao, mẹ chồng đã bảo:
– Dạ rồi mẹ ạ, bác ấy cho cu Tít chai mật ong với 500 ngàn.
Em hơi sững lại, định nói ra sự thật nhưng rồi lại thôi vì 500k cũng chả đáng bao nhiêu để mẹ con phải hạch sách nhau. Nhưng thật sự lúc ấy em cũng thấy ức lắm, mẹ chồng như thế nghĩa là gian dối!
Sau hôm đó em ít đưa tiền cho bà hơn. Vì nghĩ đến số tiền 5 triệu của mẹ đẻ, và cái 500k oái oăm kia nữa. Bà bắt đầu không bằng lòng nên có lần nói thẳng:
– Ngày xưa tôi mà không cho tiền con nhà người ta, thì giờ làm sao họ mang tiền đến cho cháu nhà mình được chứ!
Em ức lắm, lúc này mới lấy tất cả số tiền mà mấy người vừa mang đến cho con mình dúi vào tay mẹ chồng. Bà cũng khẽ đẩy lại:
– Thôi, mẹ nói thế chứ chả có ý gì. Chỉ là con phải hiểu, có qua thì mới có lại, có vay thì phải có trả.
– Con biết mà, nên mẹ cứ cầm lấy đi.
Em cố ra vẻ bình tĩnh bảo. Bà cười khanh khách:
– Thôi thì ở nhà nằm 1 chỗ cũng chả tiêu đến.
Rồi bà cầm tất cả đi ra luôn.
Em mở tủ lục ngay ra 1 tờ giấy với cái bút, đệ nguyên dòng chữ: “Các bà, cô, dì, chú, bác… ai cho quà thì cháu xin. Ai cho tiền thì vui lòng “trả nợ” thẳng mẹ chồng giùm cháu! Mẹ con cháu cảm ơn ạ!” Rồi lấy băng dính dán ngay vào đầu giường.
Lúc sau mẹ chồng lại dắt 2 bà bạn lên phòng. Em ngồi dậy, tươi tỉnh chào hỏi. Em để ý thấy ánh mắt họ nheo nheo lại khi nhìn sang phía có cái biển em treo, mặt ai cũng có vẻ ái ngại. Mẹ chồng em thì đang mải kể lể, thấy 2 người bạn có vẻ không hào hứng lắng nghe lắm nên đâm nghi. Bà đứng dậy tới bên cái bàn, chắc là định rót nước mời họ như mọi khi thường làm với người khác. Nhưng bà vô tình nhìn thấy cái biển em treo ở đó, vẻ mặt biến sắc.
Họ ngồi nói chuyện được dăm ba câu rồi rụt rè lôi trong túi ra 2 cái phong bì. 1 người hơi lưỡng lự bảo:
– 2 bác cũng vội quá nên chẳng mua được gì. Thôi thì bà Lâm cầm lấy, đi chợ mua quà cho mẹ con nó giùm tụi tôi.
Em thấy mẹ chồng méo cả mặt. Khỏi phải nói là lúc đấy em thấy khoái đến thế nào. Tiễn khách về xong, bà chạy thẳng lên phòng, chống nạnh bảo:
– Chị làm cái trò gì thế? Vứt cái biển kia đi hộ tôi!
– Con làm đúng ý mẹ mà, cho khỏi phải đưa qua đưa lại lằng nhằng. Nhỡ con có làm rơi hay nhớ nhầm, hao hụt mất 1 đồng có phải là mẹ bị lỗ vốn không?
Bà không nói không rằng, nhưng mặt thì đỏ bừng lên. Chắc là ngượng quá nên ngay sau đó cũng viện cớ ra ngoài.
Sau hôm ấy mẹ chồng không còn hỏi gì em đến chuyện tiền nong nữa, em cũng gỡ cái biển kia xuống vì chỉ định dọa bà 1 phen thế thôi. Em vẫn chẳng tiêu đến 1 đồng trong số tiền mọi người qua cho, còn chả thèm mở phong bì ra xem bao nhiêu mà cứ thu hết lại, đợi lúc chồng về đưa thẳng cho anh, kêu anh cầm qua cho mẹ hoặc muốn làm gì thì làm.
Em không cổ súy cho việc bật lại mẹ chồng. Nhưng em nghĩ khi bị đè nén, mình cũng cần phải vùng lên, trước mắt là bảo vệ danh dự cho mình, để người ta không được đằng chân lân đằng đầu, sau nữa là cũng để họ phải tự nhìn nhận mình mà thay đổi. Bây giờ mới là chuyện mẹ chồng tịch thu hết tiền khách đến cho cháu nội mới sinh thôi. Ai mà biết đâu được sau này còn chuyện gì có thể xảy ra nữa. Mẹ chồng sống với con dâu cả đời chứ chẳng phải ngày 1, ngày 2, phải không các chị?
Theo WTT