Lúc ấy, người ta đang được sống trong hạnh phúc, ngọt ngào và cả sự mới mẻ, họ đâu còn nhớ được, người bên cạnh họ, người mà họ gọi là cũ đã từng nâng niu, trân trọng họ biết nhường nào.
Thế nên, ngày đó tôi mới quyết định ly hôn vợ sau 5 tháng giấu giếm ngoại tình với một cô đồng nghiệp. Người vợ lôi thôi, xấu xí sau khi sinh con đã khiến tôi chán nản, và người phụ nữ hiện tại xinh đẹp, dịu dàng, chiều chuộng tôi khiến tôi cảm thấy mình được sống lại tuổi trẻ.
Ở bên cô ấy, tôi không còn bị tra khảo những câu anh đi đâu, làm gì, với ai, và cũng không có chuyện hỏi kinh tế, tiền nong. Tôi được sống là chính mình…
Quyết định nhanh chóng đến mức tôi cũng không nghĩ được, rồi vợ con tôi sẽ ra sao. Ngay cả con, tôi cũng không cần. Tôi đồng ý ngay tức khắc khi vợ đề nghị nuôi con. Tất nhiên rồi, tôi không thể mang con đi vì cô bồ đã mang bầu, tôi phải cưới cô ấy và nuôi con chung của chúng tôi.
Khi cưới vợ hai, tôi bị nhiều người khinh bỉ, coi thường nhưng tôi tin, đó là lựa chọn đúng. Một kẻ vô liêm sỉ như tôi còn dám vỗ ngực oai oách với bạn bè, khoe vợ mới vừa xinh lại đảm đang tháo vát. Tất nhiên, cô ấy tháo vát, thật, đảm đang thật nhưng đó chỉ là những ngày đầu…
Sau khi sinh con, tôi mới bắt đầu bước chân vào cuộc sống làm chồng, làm cha thực sự. Không giống như cuộc sống mà tôi mường tượng ra. Vợ tôi chẳng làm gì. Cô ấy chỉ ngồi và chỉ đạo, bắt tôi làm đủ thứ với lý do cô ấy đang chăm con nhỏ.
Thế là, cả ngày cô ấy chỉ ôm con, còn tôi thì phải làm tất tần tật những việc khác. Tôi bảo gọi bà ngoại lên chăm, cô ấy nhất định không, nói muốn cho mẹ nghỉ ngơi tuổi già.
Tôi đi chơi một tí, cô ấy gọi về và gào ầm lên trong điện thoại. Nào là, “Anh có định về không, anh định để mẹ con tôi chết đói à? Anh không coi mẹ con tôi ra gì?”. Những câu nói oang oang trong điện thoại khiến lũ bạn đồng nghiệp của tôi nghe được cả.
Tôi ngại… Nhưng cũng phải lao về như một cơn gió nếu không lại ăn “quả giận” mấy ngày, mệt mỏi vô cùng.
Có lúc, tôi nghĩ, sao đàn bà ai cũng giống ai, vợ tôi hiện tại sao cũng giống vợ ngày trước. Nhưng nghĩ sâu nghĩ xa, tôi thấy không giống. Vợ ngày trước không bao giờ quát tháo tôi trong điện thoại và cực kì tôn trọng tôi trước mặt bạn bè. Đằng này, vợ mới gọi hẳn cho bạn tôi và nói vài lời khó chịu để anh ta “buông tha cho chồng em nhé”.
Đam mê thể thao chiều tối của tôi chấm dứt vì vợ bảo “Anh phải về nhà đón con, em không phải là osin mà ngày nào cũng đi đón con thế đâu anh nhé” . Thế là phân ca, tôi một, cô ấy một ngày nhưng cứ nhằm ngày tôi hẹn các anh bạn đồng nghiệp đi chơi thì cô ấy bắt tôi đón vì mình bận đi chơi với bạn bè.
Nói thì cô ấy bảo: “Em còn có cuộc sống riêng của mình, anh có biết em đã ôm con mấy năm rồi không?”.
Tôi chợt nhận ra, tôi đã thực sự trở thành người đàn ông tốt, người chồng, người cha đảm đang không ai bằng. So với lũ bạn, chúng còn thua xa tôi. Hơn 3 năm tôi nhẫn nhịn, chịu đựng, làm theo tất cả yêu cầu của vợ.
Hóa ra, tôi đã lầm. Tưởng lấy vợ mới được yêu chiều, được chăm sóc nhưng bây giờ tôi nhận ra, vợ cũ mới là người phụ nữ phù hợp với tôi, người tốt với tôi nhất.
Cô ấy chưa từng đòi hỏi, yêu cầu, chưa từng quát nạt, nói lời khó nghe. Tất cả chỉ là góp ý, tham gia, “theo em là…”, chứ không có chuyện chỉ đạo “anh phải” như vợ hai của tôi. Tôi có sự tự tôn của mình nhưng trước vợ 2, tôi mất trắng.
Giờ tôi càng ngộ ra, người phụ nữ bên cạnh tôi sau khi sinh con cũng xấu. Nhưng cô ấy đã bắt tôi trông con, làm việc nhà để cô ấy đi làm đẹp, điều mà vợ cũ của tôi chưa từng làm. Nhưng tôi chưa một lần chủ động đỡ đần vợ mà lại vì điều đó ngã vào vòng tay người đàn bà khác. Tôi thật bỉ ổi và đê tiện, đâu có xứng làm chồng, làm cha.
Theo WTT