Gần 4 tháng sau ngày bị tạt axit, nữ sinh Thu Hương thực sự vẫn không hiểu mình đã gây ra lỗi gì khiến người ta làm vậy. Dù thế, cô vẫn chấp nhận số phận, mạnh mẽ sống tiếp và chưa bao giờ có ý định buông xuôi.
Ngày 30/3/2016 một biến cố nặng nề xảy ra trong cuộc đời của Hoàng Tăng Thị Thu Hương (sinh năm 1995, quê Đắk Lắk), khi cô bị tạt axit trực diện vào khuôn mặt. Trưa hôm ấy, Hương chạy xe máy chở theo bạn cùng phòng, vừa đến chợ Cầu trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) thì bị hai người lạ tạt axit vào người.
Vẫn không hiểu vì sao lại bị tạt axit
Sau nhiều lần liên lạc, vào những ngày cuối tháng 7, Hương mới đồng ý chia sẻ về cuộc sống của mình suốt thời gian vừa qua. Căn nhà trọ của Hương, nằm sâu trong con hẻm ở P.Đông Hưng Thuận (quận 12), chỉ vỏn vẹn 12 m2, chất ngổn ngang đồ đạc, là nơi ở của 4 bạn nữ. Lúc này, Hương đang vừa đọc sách và nghe nhạc.
“Khoảng thời gian này em chưa dám ra ngoài nhiều chỉ ở trong phòng, âm nhạc và sách là niềm vui sở thích của em”, Hương khẽ đặt cuốn sách xuống bàn nói. Khuôn mặt nữ sinh 21 tuổi gần như biến dạng vì những giọt axit oan nghiệt. Những vết thương giờ đã hóa sẹo. Một bên mắt đã không còn, mái tóc cắt ngắn, cô gái gầy gộc và luôn ngồi ở góc phòng thay vì bước ra ngoài.
Sau hơn 1 tháng nằm viện, Thu Hương được bệnh viện Chợ Rẫy cho xuất viện. Cứ 10 ngày một lần, cô phải tái khám ở một bệnh viện mắt trong thành phố. Đến nay, nhìn chung sức khỏe của Hương đã tạm ổn định. “Những vết thương không còn đau nhức nhưng do đang lành nên khá ngứa. Bác sĩ bảo em bị thương tật vĩnh viễn 57%”, Hương nhẹ nhàng nói.
Nói về giây phút kinh hoàng ấy, Hương vẫn nhớ ngay lúc vừa bị tạt cô nghĩ ngay đến Trương Thị Kiều Quyên (21 tuổi) là hung thủ. Hương biết Quyên đã 2 năm, từng là bạn cùng phòng. Quyên đang bị tạm giam để phục vụ điều tra.
“Quyên có khai là do mâu thuẫn tình cảm với Duyên (bạn cùng phòng của Hương) và cô ấy cho là em chen ngang vào. Nhưng có thể là hiểu lầm ở đây, nếu mà lỗi tại em thì đến giờ em cũng không thể tìm ra nguyên nhân nào. Em luôn tự hỏi, mình đã làm gì sai để phải gánh chịu nỗi đau này”, nói đến đây thì giọt nước mắt lăn dài trên má Hương.
Hỏi Hương có hận thù Quyên không, cô gái trả lời khi mới nằm viện cũng hận nhưng giờ thì không còn nữa. “Giờ thì em không còn hận thù gì nữa, chỉ trách Quyên chưa từng nói lời xin lỗi nhưng giờ cũng không cần nữa. Gia đình cô ấy bảo không coi Quyên là con nên cũng phủi bỏ trách nhiệm khiến bố mẹ em bức xúc”, nữ sinh ngậm ngùi nói.
Còn về mối quan hệ với Duyên, Hương nói hai người vẫn là bạn bè tốt. Duyên cũng bị dính một ít axit nhưng không ảnh hưởng nhiều đến cơ thể. Hai người giờ vẫn ở chung phòng với nhau, Duyên luôn đông viên cô bạn không may của mình trước những khó khăn vừa qua.
Từng bị gọi là xã hội đen
Cuộc sống của Hương hoàn toàn thay đổi sau biến cố lớn xảy ra trong đời. Có những lúc yếu lòng như khi các bác sĩ bảo phải bỏ mái tóc dài hay lúc nữ sinh biết mình phải bỏ một bên mắt, thậm chí bị mù vĩnh viễn. “Những lúc ấy em chỉ biết khóc, may sao có cha mẹ bạn bè luôn ở bên động viên, an ủi”, cô gái 21 tuổi nghẹn ngào.
Nói về cha mẹ, Hương lại khóc nức nở. Cô biết chắc mẹ cha mình đau xót nhiều lắm. Vì lẽ ấy, Hương luôn nghĩ về họ như là nghị lực vươn lên. “Em chưa một lần nghĩ đến cái chết. Em tự nhủ mình phải mạnh mẽ hơn nữa”, cô gái chia sẻ.
Hương dần đối diện sự thật bằng cách chấp nhận khuôn mặt mới của mình mỗi khi nhìn vào gương. Nếu không có ai khơi gợi nỗi đau thì Hương cũng không còn khóc nữa. Cô chia sẻ lên trang cá nhân để mọi người biết mình vẫn sống tốt, tràn đầy nghị lực. Rồi khi mới xuất viện hơn một tuần, Hương quyết định đi học lại.
“Đó là quyết định khó khăn nhưng em muốn được đi học lắm, phải hoàn thành chương trình học đúng hạn”, Hương nói. Ngày đầu bạn chở đến lớp với khuôn mặt che kín, gạt bỏ mọi sự ái ngại, nhờ thầy cô bạn bè giúp đỡ nên mọi điều diễn ra trong suôn sẻ với cô.
Hương kể tiếp: “Em vừa trải qua 1 tháng thực tập điều dưỡng. So với các bạn, em gặp nhiều khó khăn, chỉ quan sát là chính. Hầu như suốt quãng thời gian tiếp xúc với bệnh nhân, em đều bịt kín mặt, đeo kính để che lớp sẹo. Có người càng tò mò nói thẳng: điều dưỡng nhìn như xã hội đen vậy. Câu nói làm em rất buồn nhưng phải tự nhủ là họ chỉ nói đùa mà thôi”.
Mong sớm có công việc ổn định
Hàng tuần, mẹ của Hương đều từ Đắk Lắk xuống thăm con gái, còn người cha do bận chăm sóc rẫy cà phê nên lâu lâu mới xuống được. Ngoài cha mẹ, Hương còn được nhiều bạn bè chia sẻ trong những lúc cô khó khăn nhất.
“Nếu có điều gì may mắn sau biến cố này thì đó chính là em luôn có gia đình, bè bạn ở bên”, Hương bộc bạch. Ngoài ra, bên đời Hương hiện tại còn có người bạn trai luôn ở bên, tiếp thêm nghị lực cho cô.
Từ khi phải nằm viện, người yêu cùng lớp luôn ở bên săn sóc, an ủi Hương. Mỗi ngày, bạn trai đều từ Q.Phú Nhuận lên phòng trọ chở Hương đi học. Dịp nghỉ hè, hầu như ngày nào, người ấy cũng ghé phòng trò chuyện với người yêu mình, làm nhiều thứ để cô vui.
Ngày 21/7 vừa qua, Hương đón sinh nhật lần thứ 21 của mình. Chỉ một miếng bánh bông lan nhỏ xíu và 3 người bạn thân. Tất cả cùng gửi đến Hương lời chúc tuổi mới nhiều may mắn. Thổi nến, Hương nguyện ước điều gì không ai biết, bởi theo nữ sinh: “Em sợ nói ra nó không thành hiện thực. Nhưng hiện tại, em mong cuộc sống mình nhanh chóng ổn định và có một công việc tốt. Hy vọng em sẽ gắn bó với nghề điều dưỡng”.
Ngoài ra, nữ sinh cũng may mắn nhận đươc sự giúp đỡ của một mạnh thường quân với gói hỗ trợ phẫu thuật thẩm mỹ lên đến 300 triệu đồng. Tuy nhiên, để thực hiện được mong muốn xoá sẹo, phục hồi da mặt, Hương phải đợi từ 5 đến 6 tháng nữa cho vết thương cũ lành hẳn.