Đôi mắt đỏ hoe lần đầu ngắm con của người vợ mang thai từ chồng không có tinh trùng

74

Ở gần độ tuổi tứ tuần, anh Tào Đình Phúc mới được hưởng niềm hạnh phúc làm bố. Đối với anh, để có được niềm hạnh phúc này phải “đánh đổi” 8 năm với biết bao buồn tủi, mệt mỏi.

8 năm trên hành trình tìm kiếm con, đối với nhiều người đó không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng đối với vợ chồng chị Đặng Thị Huyền (29 tuổi, Hưng Yên) và anh Tào Đình Phúc (37 tuổi), đó là khoảng thời gian đằng đẵng với những mệt mỏi, buồn tủi và không biết bao nhiêu thất vọng.

Để rồi, khi bế trên tay thiên thần nhỏ lần đầu, niềm hạnh phúc vỡ òa trong lòng anh chị. Người bố ấy tươi cười, trên mắt ánh lên niềm hạnh phúc trọn vẹn, còn người mẹ đôi tay run run, đôi mắt đỏ hoe, vẫn còn khá gượng gạo khi ngắm con, cho con bú lần đầu.

Bác sĩ Nhã đến thăm vợ chồng chị Huyền.

Miệt mài điều trị Đông y 6 năm, mỗi lần nhà có cỗ bàn lại thêm buồn tủi

Bế con trên tay, cho con bú những dòng sữa mẹ nóng ấm, dù kỹ thuật chưa đúng, còn chút gượng gạo nhưng chị Huyền vẫn rất hạnh phúc bởi sau 8 năm khao khát thì giờ chị đã được cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy giống như các bà mẹ khác.

Đưa đôi mắt nhìn lên, chị mỉm cười nói, chị vẫn còn đang học từng chút một để làm mẹ tốt. Dù còn nhiều bỡ ngỡ nhưng chị chắc chắn rằng tình yêu thương dành cho con mong ngóng suốt bao năm qua sẽ giúp chị trở thành một người mẹ tốt.

Chị Huyền kể, vợ chồng chị kết hôn vào năm 2010. Khi ấy chị mới 21 tuổi còn anh đã gần 30. Mặc dù ở độ tuổi còn trẻ nhưng sau 2 năm kết hôn không thấy tin vui, vợ chồng chị cũng rất sốt ruột. Đặc biệt những lời thúc giục của mọi người trong gia đình đã khiến 2 vợ chồng quyết định đi khám tìm hiểu nguyên nhân.

Anh chị không nhớ cái ngày năm 2012 đi khám là ngày bao nhiêu, chỉ biết rằng đôi tai mình ù đi khi nghe “không có tinh trùng trong tinh dịch”. Có lẽ chồng chị là người buồn hơn cả. Mặc dù không thể hiện ra ngoài nhưng chị hiểu anh buồn đến nhường nào.

Tuy nhiên, có lẽ cái thời điểm đó vẫn còn khó khăn, chị chỉ làm trong công ty với đồng lương ít ỏi còn anh làm ngoài cũng không đáng là bao, hơn nữa những biện pháp hỗ trợ sinh sản thời điểm đó là điều xa vời với anh chị nên cả 2 quyết định về nhà, đặt niềm hy vọng vào đông y.

Hễ ai chỉ đây chữa đông y được, anh chị lại cùng nhau dành dụm lương mỗi tháng để đi đến đó lấy thuốc về uống nhưng 1 năm, 2 năm, 3 năm,…. đến 6 năm, thời gian cứ trôi qua vùn vụt mà kết quả không thấy.

“Nhiều người mách vợ chồng mình đi tận Phú Thọ, Ninh Bình, vợ chồng mình cũng có theo nhưng không được”, chị Huyền gương mặt đượm buồn cho biết.

Khoảng thời gian ấy, đã không biết bao nhiêu lần, vợ chồng chị buồn tủi khi đi ăn cỗ trong họ nhìn thấy mọi người con bồng con bế trên tay. Và cũng đã không biết bao nhiêu lần, anh chị nhói lòng khi mọi người hỏi “Sao lâu có con thế?” hay nhìn bạn bè cưới cùng đã có con hết rồi. Mỗi lần như vậy, anh chị chỉ biết gượng cười để giấu đi những giọt nước mắt, nỗi buồn vào trong.

Chị Huyền được hướng dẫn cách cho con bú, quấn tã cẩn thận.

Niềm hạnh phúc vô bờ bến sau 8 năm mong ngóng

Bao nhiêu năm mòn mỏi mong con, chịu không ít những áp lực, đến năm 2017, anh chị quyết định tìm đến Tây y, tìm đến những phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại. Chị Huyền chia sẻ đó cũng là thời điểm anh chị mâu thuẫn nhau trong suốt những năm chung sống.

“Mình chọn bệnh viện Bưu Điện còn chồng mình bảo đi làm ở Phụ sản Trung Ương. Sau một hồi tranh cãi thì vợ chồng mình quyết định đến khám ở phòng khám của bác sĩ Nhã – BV Bưu Điện. Và vợ chồng mình được chỉ định vào trong bệnh viện làm”, chị Huyền cho hay.

Vì chồng chị không có tinh trùng trong tinh dịch nên anh được thực hiện thủ thuật chọc hút qua da để lấy tinh trùng từ mào tinh (PESA). Còn chị chọc được 17 trứng và tạo được 11 phôi.

“Chuyển phôi lần đầu, mình rất hồi hộp và lo lắng. Mình chuyển 2 phôi nhưng thất bại. Gia đình mọi người cũng động viên mình rất nhiều sau lần đó”, chị Huyền giọng hơi trùng xuống.

Chàng trai nhí thành quả 8 năm của vợ chồng chị Huyền và anh Phúc.

Mặc dù buồn nhưng vợ chồng chị luôn cố gắng giữ sự lạc quan bởi còn phôi là còn cơ hội. Không nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau lần thất bại đầu, tháng sau chị tiếp tục cuộc hành trình tìm con lần 2.

“Lần này mình cũng chuyển 2 phôi và thành công. Ngày biết được tin vui này, vợ chồng mình hạnh phúc lắm. Suốt 8 năm qua chưa bao giờ mình cảm nhận được niềm hạnh phúc như vậy”, chị Huyền tâm sự.

Kể từ đây, vợ chồng chị bước sang một hành trình mới với nhiều niềm hy vọng hơn. Tuy không bị nghén như nhiều mẹ bầu khác nhưng trong quá trình mang thai chị phải tiêm thuốc nhiều và đều đặn đến viện khám thường xuyên. Chị cũng nghỉ luôn công việc công ty để giữ con.

Suốt khoảng thời gian 9 tháng 10 ngày ấy, chị được gia đình bồi bổ tăng đến tận 20kg. Mỗi lần đi khám chị lại lo lắng nhưng khi các chỉ số con ổn định, vợ chồng chị lại yên tâm phần nào. Khoảng thời gian 2 tuần gần sinh, ngày nào anh chị cũng phải đến viện để kiểm tra. Mặc dù quãng đường từ Hưng Yên lên Hà Nội có xa nhưng mỗi lần nghĩ đến việc sắp được gặp con, anh chị lại quên đi hết mệt mỏi, khó khăn.

Và cuối cùng ngày 5/9 vừa qua, vợ chồng chị được gặp con lần đầu tiên sau bao năm vất vả chờ mong.

“Con chào đời sớm hơn 1 ngày, nặng 3,3kg. Mình còn nhớ trong phòng sinh mổ, nghe con cất tiếng khóc chào đời hạnh phúc đến phát khóc. Vì con ọ ọe nên khi bác sĩ bế ra ngoài, bố không được bế nhưng anh cũng vui lắm”, chị Huyền nở nụ cười hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc tràn đầy của anh Phúc khi lần đầu làm bố ở độ tuổi gần tứ tuần.

Đứng cạnh bên vợ, nhìn anh Phúc gương mặt tươi rói, nụ cười thường trực, luôn luôn hướng mắt về phía con trai có lẽ ai cũng hiểu được niềm hạnh phúc trong anh lớn đến nhường nào. Vậy là giờ đây, nụ cười trong ngôi nhà của anh đã được trọn vẹn và tròn đầy.

Theo Eva