Cô gái đã đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm mất liên lạc nhờ sức mạnh của mạng xã hội.
Cuộc sống hơn 10 năm không có bố của cô gái 17 tuổi
Thanh Thảo (sinh năm 2001) đã lạc mất nhà nội từ năm 2007. Sau 10 năm, cô mới tìm lại được anh chị cùng cha khác mẹ từ một mẩu tin tìm người đăng trên facebook.
Đây là một câu chuyện khiến dân mạng đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Họ rơi nước mắt vì lời trách móc nhẹ nhàng “Sao em không về thắp hương cho ba” của người anh, rồi mỉm cười với lời giới thiệu nhí nhảnh, tự nhiên từ chị gái khi tìm thấy cô em nhỏ sau 10 năm xa cách.
Gia đình luôn là một mối liên kết kỳ diệu để rồi dù trong hoàn cảnh nào, khi những người chung dòng máu tìm thấy nhau, họ cũng bộc lộ được tình cảm một cách tự nhiên nhất.
“Mình mất liên lạc với nhà suốt 10 năm. Ba mất từ lúc mình 5 tuổi do giật điện. Mình nhớ hồi đó có về nhà một lần sau nữa về một lần giỗ. Suốt hơn 10 năm mình không về thăm nhà phần vì còn nhỏ không biết đường, phần mẹ bận rộn nên chẳng thể đưa về cùng được.
Ngày anh đăng bài là ngày 1/4, lúc đó mình đang đi làm thêm. Tầm 12 giờ bạn thân nhắn tin hỏi có anh không. Mình nửa vui nửa ngờ vì sợ nhầm lẫn. Nó cũng không đưa bài đăng hay thông tin gì cả. Sau đó mình nói chuyện với anh và nhận lại gia đình, cảm giác vỡ òa quá”, Thảo chia sẻ câu chuyện của mình trong một group đông thành viên và nhận được nhiều sự chú ý từ dân mạng.
Liên hệ với chủ nhân của bài chia sẻ, Thanh Thảo đã trải lòng nhiều hơn nữa về câu chuyện gia đình có tan có hợp của cô: “Em không rõ chuyện của ba mẹ ra sao. Em chỉ biết lớn lên mọi thứ đã như thế này rồi. Ba có hai vợ, bốn người con. Trong đó em là con vợ hai và cũng là con út. Ba mất đến nay đã 12 năm rồi.
Hồi ba mới mất em được mẹ đưa về nhà một lần, sau đó đám giỗ một lần cũng về nữa. Vì nhiều lý do riêng mẹ không đưa em quay lại nhà nội thành ra mất luôn liên lạc với anh chị.
Lúc ba mất em vẫn còn bé lắm. Em nhớ năm học mẫu giáo có sống với ba nhưng chính năm ấy ba qua đời. Thành thật mà nói em không có quá nhiều ký ức từ ngày xưa, tất cả chỉ nhớ mang máng thôi. Em cũng nhớ rằng các anh chị bên nội đối xử với em tốt lắm”, Thanh Thảo kể.
Ba mất lại không có nhà nội ở bên, mẹ con Thảo đã trải qua những tháng ngày khó khăn. Mẹ một lúc đảm nhiệm cả vai trò vừa là bố vừa là mẹ để chăm lo cho Thảo.
“Em nhớ rằng những tháng ngày ấy thật sự khó khăn. Hai mẹ con còn ở nhà thuê. Mẹ buôn bán nhiều thứ để mưu sinh. Có những lúc mẹ cũng thiếu tiền nhưng chưa lúc nào mẹ để em thiếu ăn thiếu mặc.
Nhiều lúc em có hỏi mẹ chuyện ba, mẹ bảo sau này lớn lên sẽ dắt em về thăm nhà.
Hồi đi học là quãng thời gian có lẽ khó khăn nhất với em, như khi đi họp phụ huynh, giáo viên hỏi tên để ghi lên giấy hẹn em cũng viết tên ba đấy nhưng phần nghề nghiệp sẽ mở ngoặc (đã mất).
Làm văn đề tả về bà là em lại thấy tủi thân. Nhiều khi giáo viên mới đến tìm hiểu học sinh, muốn hỏi về gia đình em chỉ muốn trốn vào góc rồi im lặng“, Thảo chia sẻ thêm.
Cuối cùng, sau nhiều năm Thảo đã lại được gặp anh chị cùng cha khác mẹ. Niềm vui lớn nhất với cô có lẽ là việc những anh chị không ngừng tìm kiếm suốt 10 năm qua. Họ vẫn nhớ và nhắc về cô em út hiền lành.
Cuộc gặp mặt sau mẩu đăng tin tìm người và bức hình quyết định
“Anh em ngộ lắm. Anh lựa ngày Cá tháng Tư năm 2017 để đăng bài. Anh đăng vào vài nhóm em cũng tham gia nhưng đúng bữa em đi làm không đọc.
Sau đó nhỏ bạn thân nhắn tin hỏi: “Mày có anh trai không?”. Bình thường em sống khép kín, không hay tâm sự với ai nhiều mà. Em trả lời có thì bạn bảo rằng có anh Thoại đăng tin tìm.
Lúc đó em thấy mừng và hồi hộp. Cảm giác rất lạ, em thấy vui vì gia đình vẫn tìm chứ không bỏ mình như suy nghĩ từ nhỏ đến giờ. Phần khác em cũng lo là tìm nhầm người lắm.
Buổi sáng hôm sau, anh nhắn tin và hai anh em trò chuyện”, Thảo tâm sự về thời điểm anh trai cô chia sẻ bài tìm người thân trên mạng xã hội.
Cuộc trò chuyện đầu tiên của hai anh em sau 10 năm khiến dân mạng cảm thấy thú vị vì sự tự nhiên và cũng chan chứa tình cảm. Ngay sau khi Thảo gửi tấm hình chụp ba sang, người anh trai dường như còn ngỡ ngàng hơn.
“- Anh tìm ra em rồi hả. Ba anh kìa, anh cũng có tấm hình đó.
– Vậy anh là anh em sao?
– Em có về nhà anh mấy lần rồi nhớ không? Anh bất ngờ quá tay run luôn rồi.
– Anh còn nhớ em sao, em cũng không biết là có đi tìm em nữa.
– Nhà cũng có tìm em chứ mà không biết tìm như thế nào. Sao ba mất nhiều năm rồi em không về thắp nhang cho ba?”
Một cuộc hội thoại ngắn tự nhiên như chưa hề có cuộc chia ly nào cả. Sau đó, hai cô chị gái cũng vào nhắn tin nhận em gái thất lạc.
“Em biết chị là ai không, nói chị nghe. Em đang ở đâu, làm gì. Sau xưa nay không tìm về hả em, nhà mình ai cũng tìm em”.
Khi nghe thấy cô em út nói rằng tưởng cả nhà không ai đi kiếm, chị cả còn phản bác: “Tại sao em có ý nghĩ đó, mấy bác cũng tìm em” và kết lại “Gia đình luôn là nơi ấm áp nhất em nhé”.
Sau phần trò chuyện, ôn lại kỷ niệm xưa qua mạng xã hội, các anh chị trong nhà đã xuống trực tiếp chở Thảo về lại nhà nội thăm họ hàng.
“30 phút trên đường đi anh em nói đủ chuyện. Anh còn chỉ cho nhà cũ ở đâu, chỉ trường cấp 3 anh học rồi kể chuyện hồi nhỏ với mấy chị cho em nghe.
Cảm giác của em lúc đó lạ lắm, lần đầu đi với anh trai chẳng biết nên diễn tả thế nào. Ngồi trên xe em còn nghĩ chẳng biết cảm giác này có phải là thật không hay là giả. Có lẽ cũng do em vui quá khi tìm lại được mọi người.
Trước đó em có nói chuyện với mẹ rằng đã được anh chị tìm thấy. Mẹ cũng mừng lắm, mẹ bảo các anh chị đều tốt, hồi bé chị hai rất thương em.
Lúc về nhà gặp mẹ cả em cũng gọi mẹ cả. Mọi người trong nhà đông lắm, ai cũng vui vẻ hỏi chuyện em suốt những năm qua. Em làm quen lại từ đầu với mọi người chứ cũng hơn 10 năm rồi”, Thảo chia sẻ.
Nhờ facebook Thảo đã được anh chị tìm thấy. Đây là một câu chuyện đẹp cho thấy sức mạnh của mạng xã hội lớn đến thế nào.
Theo soha