Cuộc sống của người trẻ hiện đại có rất nhiều những ưu điểm. Chúng ta được tiếp xúc với công nghệ nhiều hơn, có cơ hội quan sát thế giới từ sớm hơn và luôn được cập nhật những thứ mới mẻ, hay ho nhất.
Tuy nhiên, đi kèm với nó cũng là những mặt trái, những góc khuất hoặc thậm chí là những nỗi sợ không biết tỏ cùng ai. Một hoạ sĩ minh hoạ người Nga tên Gudim Anton đã dành nhiều thời gian để quan sát và thể hiện lại cuộc sống thật sự của người trẻ đằng sau những khoảnh khắc lung linh trên MXH bằng chính nét vẽ của mình. Góc nhìn tinh tế, cách thể hiện mới lạ cùng sự chân thật đến giật mình đã khiến bộ tranh này nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng thế giới. Xem xong những khoảnh khắc này, ai cũng phải công nhận rằng từng thấy mình đâu đó trong những “bi kịch thời đại” như thế này.
Có bao giờ bạn nghe một ca khúc không hẳn vì nó hay mà đơn giản là vì nó đang là hit, đang được phát ở khắp mọi nơi không? Đây là một nỗi khổ sở của rất nhiều người đấy.
Đi đâu cũng phải đem theo smartphone, chỉ cần tách ra 2-3 phút là cảm thấy khó chịu, bứt rứt không yên. Đến mức giờ đây, những chiếc điện thoại đã trở thành một phần “cơ thể” của nhiều người.
Mạng xã hội tưởng là riêng tư, bảo mật nhưng thật ra cũng chẳng hề như chúng ta nghĩ.
Thế giới ngày càng phát triển thì chúng ta càng có nhiều thứ khác cần phải bận tâm hơn. Đến một thời điểm, nhìn thấy người khác chới với cần giúp đỡ mà chúng ta cũng chẳng màng đưa tay ra.
Ngày xưa để đẹp hơn, người ta có trang điểm. Còn giờ thì chỉ cần có photoshop là xong!
Người bạn thân thiết của người trẻ đôi khi lại là một chiếc balo vô tri vô giác.
Mạng xã hội khiến chúng ta phải gồng mình mọi lúc mọi nơi và phải đánh đổi bằng chính những phút giây thoải mái được làm chính mình.
Dành hết 200% công lực chỉ để “sống ảo”.
Những buổi tiệc sinh nhật trong cô đơn khiến nhiều người chỉ muốn vùng chạy đi và tìm lại mình phiên bản của những ngày còn thơ.
Tất cả đều đứng cạnh nhau nhưng mỗi người lại đang có một thế giới khác hẳn, không liên quan gì đến những người xung quanh.
Chân trời mà bạn đang biết thật ra vẫn còn hạn hẹp và nhỏ bé lắm!
Theo Vẽ bậy