Ai cũng bảo em đẹp như hoa hậu, không có lí gì lại chọn tôi làm chồng nếu không phải vì khối tài sản kếch xù mà tôi có.
Ngay từ khi trưởng thành, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ yêu được một cô gái xinh đẹp. Tôi tự ý thức được vẻ ngoài của mình nên không dám “trèo cao”. Mặc dù tôi tự tin vào đạo đức, tính cách, tài năng cũng như kinh tế nhưng về ngoại hình, tôi vô cùng mặc cảm. Bởi thế, ngày hôm nay, đã yêu em một năm rồi nhưng tôi vẫn không dám tin vào tình yêu này. Tôi sợ mình đang bị người yêu lợi dụng.
Ông trời không ưu ái khi ban cho tôi một hình hài không được ưa nhìn. Tôi thấp, lùn, gương mặt thì xấu xí. Bù lại, tôi có trí thông minh, học giỏi nên cũng tự nỗ lực tìm được vị trí tốt trong xã hội. Mặc dù có tiền nhưng tôi vẫn tự ti lắm. Tôi hoàn toàn có thể bỏ tiền để gái vây quanh mình nhưng tôi muốn tìm một người phụ nữ yêu con người thật của mình. Nếu thế, tôi không tiếc cô ấy thứ gì. Tôi không muốn sống bên một người vợ chỉ lấy tôi vì tiền.
Nói về chuyện tình của tôi và cô ấy, giờ ngẫm lại cũng thấy có phần lạ lầm. Chúng tôi quen nhau khi đi sinh nhật một người bạn. Cô ấy cũng là bạn của người đó. Lần đầu gặp mặt, tôi đã ấn tượng ngay. Người đẹp như cô ấy đàn ông nào gặp cũng phải xao xuyến thôi. Nhưng rung động là một chuyện, tôi hoàn toàn không có ý tơ tưởng. Tôi chỉ luôn xác định mình sẽ tìm một người phụ nữ bình thường, yêu thương mình là được, nên đẹp như cô ấy tôi hoàn toàn không nghĩ sẽ phù hợp với mình.
Thế rồi chúng tôi lại vô tình gặp nhau trong một đám cưới. Lần này, chính cô ấy chủ động ra ngồi cạnh tôi vì hai đứa đều đi một mình. Sau đó cô ấy xin số điện thoại vì nói rằng thấy có duyên khi hai lần gặp nhau như thế, Tất nhiên, tôi chẳng mất gì mà không cho số cả, thêm một mối quan hệ cũng tốt.
Sau đó, chính cô ấy là người chủ động nhắn tin qua lại, trò chuyện, tâm tình. Tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy cô ấy lại nhiệt tình đến thế. Cô ấy đẹp nên tôi bị si mê. Cho tới khi được vài tháng, tôi mạnh dạn bày tỏ tình cảm, cũng chỉ là nói để nhẹ lòng chứ không mong được đáp lại, vậy mà cô ấy đồng ý thật.
Tất nhiên, tôi vui và hạnh phúc lắm. Người bình thường yêu được cô ấy còn vui huống chi người có ngoại hình không đẹp như tôi. Nhưng thú thật, tôi rất ngại phải đi đâu cùng bạn gái mình vì hai đứa chênh lệch nhau nhiều quá. Mỗi lần chúng tôi hẹn hò, đi ăn uống, xem phim, ai cũng nhìn chúng tôi chằm chằm rồi khúc khích cười.
Chỉ nhóm bạn thân biết chuyện cô ấy và tôi yêu nhau nhưng không ai nói gì. Một lần tôi lựa người bạn thân nhất hỏi ý kiến cậu ta thì cậu ta ậm ừ mãi mới chịu nói. Bạn tôi bảo không muốn gièm pha nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi khó tin lắm. Đẹp gái như cô ấy, yêu đâu chẳng được người tương xứng, sao lại rung động trước tôi. Đằng rằng cứ bảo tình yêu không phân biệt ngoại hình nhưng trường hợp của tôi vẫn khó tin là chân thành. Bạn tôi bảo, nếu tôi xấu nhưng nghèo mà cô ấy vẫn yêu thì sẽ khác.
Tôi hiểu ý bạn mình muốn nói và bắt đầu nghĩ ngợi. Tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt và mẹ tôi cũng không ủng hộ mối quan hệ này. Khi cô ấy về, mẹ tôi phân tích. Mẹ không chê gì cô ấy cả, cũng ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng đi với tôi thật không tương xứng. Mẹ chỉ mong tôi lấy người vợ bình thường, hai đứa yêu thương nhau thật lòng là được, chứ vợ đẹp như hoa hậu thế này, có lấy về cũng cả đời phải lo giữ thì khổ lắm.
Thực sự tôi không phải là người keo kiệt, bủn xỉn. Tiền bạc tôi làm ra, cũng là để cho vợ cho con sau này. Nhưng tôi muốn có một người vợ yêu mình thật lòng, nguyện chung sống với mình. Tôi sợ cảnh bị lợi dụng. Nghĩ lại chuyện của hai đứa, đúng là phần lớn do cô ấy chủ động.
Liệu cô ấy có yêu tôi thật lòng không hay chỉ vì thấy tôi có điều kiện thì tiến tới? Lấy vợ như thế tôi sợ cô ấy sẽ không chung thủy. Tôi phải làm sao để hiểu được trái tim bạn gái mình đây?