Là trang nam tử hán lúc nào cũng hô “xung phong”, giờ bỗng dưng nhận cái án “hoạn quan” thì làm sao Quân có thể chấp nhận được.
Chiều hôm ấy, Lan đi chợ, vừa đi đầu óc cô vừa nghĩ lung tung đủ thứ chuyện buồn rồi lại lái xe đi lòng vòng quanh quẩn một hồi. Đến giờ tan tầm lúc nào không hay, thế là đường tắc. Về được đến nhà cũng đã quá 6 giờ chiều. Cô cuống quýt chạy vào nhà, thầm nghĩ: “Mình đi chợ về muộn quá, chắc giờ này chồng đói lắm”. Lan vội bỏ đồ ăn lên cái kệ bếp rồi gọi Quân: “Mình ơi, đi tắm đi còn ăn cơm. Hôm nay chỉ có hai vợ chồng thôi, con ăn bên bà ngoại”. Không thấy chồng trả lời, Lan tưởng ngủ, liền vào ngó xem thế nào thì không thấy Quân đâu, trên bàn để một tờ giấy và cái bút. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, Lan không kịp đọc xem tờ giấy viết gì vội chạy lên tầng trên tìm.
Chạy lên đến tầng 4, Lan giật mình hốt hoảng khi thấy Quân đang đứng chơi vơi trên ban công, thẫn thờ nhìn xuống khoảng sân trống bên dưới. Chẳng kịp nghĩ gì, Lan chỉ kịp lao ra ôm lấy chồng kéo vào. Cả hai ngã lăn ra đất, Quân vội giằng tay Lan ra, cố thoát khỏi vợ nhưng cô càng ôm chặt hơn. “Mình ơi có gì từ từ nói, sao lại định tự tử, em có lỗi gì với mình cho em xin”. Quân vừa vùng vẫy vừa nói: “Thôi cứ để anh chết đi cho rồi, sống làm gì nữa. Thế này khác gì… hoạn quan”. “Còn nước còn tát mà, bác sĩ bảo vẫn còn cơ hội cứu “nó””. “Thôi em đừng thương hại anh nữa, anh biết là nó hỏng rồi, hỏng vĩnh viễn rồi”. Lan vẫn giữ chặt không cho Quân thoát ra, được một lúc hai vợ chồng ôm nhau khóc ròng. Mặc dù luôn miệng động viên chồng nhưng Lan ngày càng khóc to hơn, vì cô biết “còn nước thì mới tát chứ hết nước thì lấy gì mà tát”. Cô khóc tức tưởi như bị ai đánh oan. Hơn một năm nay, cô chẳng được bình yên.
Đó là khi Lan bỗng thấy Quân hờ hững chuyện “chăn gối”. Từ ngày yêu và lấy nhau cũng đã gần chục năm, “chuyện ấy” với anh lúc nào cũng cháy phừng phừng, khiến hai vợ chồng luôn cảm thấy viên mãn, hạnh phúc, trẻ ra và có sức lực hơn. Quân thuộc loại đàn ông “mê vợ” đến phát cuồng. Hầu như anh không rời vợ được nửa bước, lúc nào cũng quấn quýt. Mỗi lần giận dỗi nhau không bao giờ quá một đêm là mọi việc đã được giải quyết khi Quân “nịnh” vợ bằng một cuộc “giao ban” nồng nhiệt. Chính vì “liều thuốc tiên” này mà hai vợ chồng lúc nào cũng như đôi sam, yêu thương gắn bó. Tưởng rằng cuộc sống viên mãn cứ thế trôi đi, nhưng một ngày, Lan mất ăn mất ngủ vì nghi Quân có bồ.
Linh cảm của người phụ nữ rất nhạy bén, cho nên chỉ cần thái độ của Quân hơi khác là Lan đã nghi ngờ. Bắt đầu bằng việc giảm tần suất “yêu”, Quân né tránh những cử chỉ “gợi ý” của vợ, vờ như không hiểu. Trước đây chỉ cần một ánh mắt, một cái chạm tay là Quân hiểu ngay và nhiệt tình “vào cuộc”, bây giờ anh cứ như biến thành người khác, cố tình không hiểu ý vợ muốn gì. Những đêm nằm ấm ức không ngủ vì chồng im như tượng đá khiến Lan trở nên “lắm mộng”. Cô “mộng” rằng anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài, “xài hết tiền” trước khi về đến nhà thì còn đâu sức mà “yêu” vợ. Đã thế, dạo này còn ôm chặt cái điện thoại không rời cứ như thể đó mới là vợ, còn Lan là vô hình vậy.
Bắt đầu từ ghen tuông bóng gió, Lan trở nên giận dỗi, ấm ức và hay dằn vặt gây chuyện với Quân. Thỉnh thoảng, Quân cũng cố “nịnh” vợ lấy lệ một lần, nhưng dường như anh không còn cảm xúc gì với cô, bằng chứng là phải “khởi động” mãi, “vũ khí” mới hoạt động. Nhưng cũng chỉ “lên nòng” được một lúc là “hết đạn” hoặc “đạn lép” không thể “xuất binh”. Thà không làm gì còn hơn là làm nửa vời lại càng khiến Lan thêm bức xúc. Không thỏa mãn chuyện “gối chăn” càng khiến cô thêm nghi ngờ chồng. Những uẩn ức cứ thế mà hình thành lúc nào không hay, cho đến khi Lan quyết định “quay lưng” với Quân.
Chiến tranh lạnh kéo dài khiến cả hai mệt mỏi, Quân lại làm lành nhưng chỉ bằng lời nói, không bằng “tuyệt chiêu nịnh vợ” như ngày xưa. Khi Lan cố tình căn vặn chuyện Quân ngoại tình, anh mới thú nhận với vợ rằng dạo này cảm thấy không khỏe, không thấy ham muốn hoặc có muốn nhưng khi “vào cuộc” thì uể oải. Quân bảo chắc là do bước sang tuổi 40 nó thế, chứ anh không có bồ bịch gì. Anh hứa sẽ sớm “lấy lại phong độ” để phục vụ vợ. Nghe chồng nói thế, Lan cũng thấy nguôi ngoai.
Kể từ đó, Lan bắt đầu “giúp” Quân lấy lại “phong độ” bằng cách kiên nhẫn “khởi động” giúp chồng mỗi lần “giao ban”. Nhưng mọi sự kiên nhẫn của Lan đều không có kết quả khi hơn 3 tháng trời, tình trạng “chây ì” của Quân ngày càng tăng nặng, thậm chí “súng ống” dường như bất động. Đến nước này thì Lan đành thúc giục chồng đi khám. Nhưng cái sĩ diện đàn ông lại khiến Quân chần chừ, Lan phải dọa ly hôn thì anh mới chịu để vợ đưa đến bác sĩ.
Sau khi khám, xét nghiệm, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe của Quân hoàn toàn bình thường. Tất cả các bệnh có ảnh hưởng đến “chuyện ấy” đều bị loại trừ. Tuy nhiên khi được hỏi anh có ăn uống cái gì lạ không thì Quân mới ấm ớ khai thật. Thì ra cách đó mấy tháng, thấy khả năng “chinh chiến” trên giường của mình có phần hơi giảm sút mà vợ thì ngày càng trẻ đẹp ra nên anh hơi lo lắng. Anh vốn được vợ tôn sùng là một “chiến binh trên giường” cho nên việc giảm sút phong độ khiến anh bất an. Hôm đi công tác ở vùng cao nghe đồng nghiệp nam bảo nhau là uống cao trăn ngâm rượu “chuyện ấy” sung lắm, mấy anh em tranh thủ tìm mua cao trăn xịn về ngâm rượu uống. Quân như bắt được “bí quyết vàng”, lập tức cũng mua một bình rượu ngâm cao trăn sẵn mang về cộng thêm 2 lạng cao nguyên chất, thỉnh thoảng ăn một tí cho “nóng”.
Mỗi lần chuẩn bị “yêu” vợ là Quân lại uống một chén rượu, cảm thấy mình “sung” hơn thật. Quân mừng lắm. Thế nhưng chỉ được vài bận, “súng ống” chợt trở nên “khó điều khiển”. Thậm chí có lần vì không muốn để Lan thất vọng, Quân đã dùng đến vigara trước khi lâm trận. Khi đến cơ quan hỏi mấy cậu bạn về tác dụng của cao trăn, ai cũng khẳng định là “thần dược” khiến Quân yên tâm về dùng tiếp cho đến khi… liệt hẳn và hậu quả là đang phải ngồi đây trình bày với bác sĩ. Nghe xong, vị bác sĩ nam khoa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm: “Ai bảo anh là cao trăn có tác dụng tăng khả năng tình dục? Anh dùng bừa bãi như vậy nên hỏng “súng” là phải”. Nghe đến đó, Quân vã mồ hôi hột.
Là một trang nam tử hán lúc nào cũng hô “xung phong”, giờ bỗng dưng nhận cái án “hoạn quan” thì làm sao Quân có thể chấp nhận được, trong khi đó, thái độ hốt hoảng của Lan lại càng khiến cho anh cảm thấy mình chỉ còn là một cô “bạn gái” của vợ, không hơn không kém. Bây giờ có chồng cũng chỉ là để cùng nhau đi chợ, nấu cơm, đan lát, thêu thùa, tâm sự chị em chứ còn có “tác dụng” gì nữa. Nghĩ đến đó, Quân thấy bủn rủn không đứng vững. Tuy nhiên, bác sĩ cũng động viên rằng tình trạng của anh có thể chữa khỏi, phụ thuộc vào ý chí và sự kiên trì.
Mấy tháng trời, Lan lùng sục khắp nơi một loại thuốc tiên nào đó có thể giúp Quân “khởi tạo” lại “vũ khí” nhưng vẫn chưa có kết quả. Đang “tươi xanh mơn mởn” do được tưới tắm thường xuyên, giờ Lan cũng héo úa đi vì thiếu “khoản ấy”. Còn Quân thì suy sụp, lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện bi quan như ly hôn, vào chùa đi tu… mặc cho vợ động viên khuyên bảo. Cho đến hôm nay, với lá thư tuyệt mệnh để lại, Quân định leo lên ban công để tự tử khiến Lan sợ chết khiếp. Còn nước còn tát, Lan lại tiếp tục hy vọng và cố gắng thổi tinh thần ấy sang cho chồng, nhưng cô cũng biết đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Theo Đông y, thịt trăn có vị ngọt, tính ấm, có tác dụng trừ phòng, sát trùng dùng để chữa tê thấp, tê liệt, lở, ghẻ, hủi. Cao trăn được nấu từ thịt và xương trăn nên có vị ngọt, tính bình, có tác dụng trị đau nhức khớp xương mạn tính, lở ghẻ… Nhưng tuyệt đối không có sách vở hoặc tài liệu nào nói về chữa bệnh cho nam giới. Cao trăn, thịt trăn, mật trăn… là một vị thuốc bệnh chứ không phải là thuốc bổ, càng không phải là thuốc chữa bệnh yếu sinh lý của nam giới. Việc dùng cao trăn gây hỏng chức năng nam giới là do tính độc có trong thịt trăn. Lương y Nguyễn Xuân Hướng, nguyên Chủ tịch hội Đông y Việt Nam giải thích, cơ chế ngủ của trăn chính là nguyên nhân dẫn tới liệt dương. Theo cơ chế sinh học của trăn, ăn một con thú xong, trăn nghỉ ít nhất 6 tháng mới tìm con mồi khác để ăn. Trong thời gian đó nó nhu, không cương. Việc uống liên tục cao trăn khiến người uống bị ngộ độc trường diễn. Liệt dương do uống cao trăn thường không thể chữa được vì đó là liệt dương do co cơ, liệt cơ.