Cháu nội ốm bà cho 500k mà gặp ai cũng kể, nhưng mua đồ chơi cho cháu ngoại chục triệu lại chẳng nói gì

Có mẹ nào chung cảnh với em không? mẹ chồng lúc nào cũng cưng nựng vun vén hết cho cháu ngoại. Trong khi đó con em – cháu nội – mà còn là cháu đích tôn luôn ấy vậy mà bà coi chẳng ra gì.

Vợ chồng em cưới nhau hơn 2 năm em mới có bầu. Lúc ấy em lo lắm, chỉ sợ không đẻ được thì chết vì chồng em không những là con trưởng mà còn là trưởng tộc. May sao giời thương, thuốc men các kiểu cuối cùng em cũng dính bầu, sinh được bé trai. Nhờ vậy em cũng đỡ áp lực đi bao nhiêu.

Lúc em mới sinh con, mẹ chồng em quấn cháu lắm, suốt ngày ôm ấp thằng bé, có khi ngồi bế cháu cả ngày chẳng chịu ra khỏi nhà. Nhìn bà yêu thương con em như thế em cũng mừng. Vậy nhưng mấy tháng trước chị chồng em gửi con về cho ông bà chăm. Từ đó bà thay đổi chóng mặt, chẳng buồn quan tâm cháu nội ra sao, lúc nào cũng chỉ khư khư ôm cháu ngoại.

Ảnh minh họa

Chẳng là con trai chị chồng em được gần 3 tuổi, chị ấy quyết định đi làm trở lại. Không yên tâm gửi con cho giúp việc nên mới mang con xuống gửi mẹ chồng em. Cứ sáng đưa tới, tối đón về.

Em sẽ chẳng nghĩ ngợi gì chuyện đó, thậm chí còn rất vui vẻ cùng ông bà trông nom con chị chồng. Nếu như mẹ chồng em đối xử với hai đứa cháu như nhau thì em chẳng nói làm gì. Đằng này từ lúc có cháu ngoại bà thờ ơ luôn với cháu nội chẳng khác gì con cháu nhà hàng xóm luôn. Ông bà lúc nào cũng bế cháu ngoại để mặc con em muốn bò đâu thì bò.

Có hôm em mải nấu cơm thì giật mình thấy con khóc ré mới vội vàng bỏ đũa nấu chạy lại. Hóa ra con bị ngã lộn từ giường xuống nền nhà, may không sao. Nhưng thằng bé đau khóc lặng cả tiếng vậy mà ông bà cũng không biết, vì cả hai đang mải đút cháo cho cháu ngoại ngoài sân. Người đút, người dỗ, em nhìn mà thấy thương con đứt ruột.

“Bố mẹ để mắt cu Tôm giúp con với, cháu ngã lộn từ giường xuống đất mà không ai biết.”

Em cố tình nhắc ông bà vậy song mẹ chồng em mặt tỉnh bơ.

“Ôi giời, nó nghịch như quỷ ấy, chỗ nào cũng bò vào lần mò. Bố mẹ mắt nào để ý cho hết được.”

Bà vừa nói vừa cúi xuống hôn chụt cái vào má cháu ngoại. Cũng chẳng ai hỏi xem con em ngã thế nào, có đau hay bị sao không. Chán quá em lấy xe đẩy, vừa trông con vừa nấu nướng. Rồi cháu ngoại mà bị muỗi đốt thì ông bà cứ gọi là cuống cuồng thi nhau tìm thuốc bôi, miệng liên tục xuýt xoa xót cháu. Còn con em cứ tha thẩn chơi 1 mình, muỗi đốt chi chít vào mặt, vào chân tay ông bà cũng chẳng ngó ngàng. Thật chứ lắm lúc nhìn cách cư xử của ông bà em chỉ muốn ôm con khóc.

Tháng trước không may con em bị viêm phế quản phải nằm viện nửa tháng trời. Chồng em lại đi công tác, mẹ đẻ em lại bận không lên đỡ em được, cứ một mình em đánh đu với thằng nhỏ trong viện. Bố mẹ chồng em không đỡ cho hôm nào, bà bảo:

“Thôi hai mẹ con cố gắng trông nhau chứ bố mẹ còn bận giữ thằng Bon, nó nghịch lắm,một người không trông nổi.”

Nói xong bà cho con em 500k rồi về thẳng. Từ lúc đó ông bà mặc kệ mẹ con em trong viện luôn, cũng chẳng nấu cháo cho thằng bé. Cứ đến bữa em lại vác cặp lồng xuống căn tin mua. Mà khổ đường ruột con nhà em nó yếu, ăn đồ lạ cái là biết ngay, đến hôm thứ 2 ăn cháo mua nó bị đi tướt, ngày đi chục lượt. Cuối cùng vừa phải điều trị viêm phổi, vừa đường ruột, thằng bé phải uống không biết bao nhiêu kháng sinh, thành ra mới lâu được xuất viện là như thế.

Đã vậy ức nhất là lúc em đưa con về nhà, họ hàng tới chơi, gặp ai mẹ chồng em cũng kể chuyện là cho con em 500 k, như thể là nhiều lắm, quan tâm cháu lắm ấy. Trong khi ông bà chăm cháu ngoại, mua cả ô tô đồ chơi vài triệu một cái cho nó có thấy nói gì đâu. Còn chưa kể tới sữa bột hàng ngày ông bà mua cho nó uống nữa chứ, con em có được cái gì.

Cháu ngoại 3 tuổi nặng gần 20 cân to ục ịch, ông bà vẫn thi nhau nhồi sữa cho nó, còn cháu nội còm, 10 tháng chưa nổi 8 cân, em sốt ruột mua thuốc bổ với sữa cho con bà lại bảo:

“Gớm, nó bú sữa mẹ là đủ chất rồi, cần gì phải ăn sữa ngoài nữa. Sữa mẹ mới tốt.”

Em nghe chán chẳng buồn trả lời lại. Thật sự không phải em tèm nhèm ích kỷ mà tị với cả đứa trẻ con đâu. Nhưng đúng là cách đối xử phân biệt của bố mẹ chồng làm em không suy nghĩ không được. Mỗi lần nhìn ông bà cưng nựng cháu ngoại hết hát hò, bế cõng còn con em thẩn thơ bò đất một mình mà xót con quá. Giờ em chỉ ao ước có đó đủ tiền mua nhà ra ở riêng để con em khỏi phải chịu sự phân biệt đối xử của ông bà nội…

Theo WTT

Du

Related Posts

Thử dừng nhắn tin cho nhau đi, bạn sẽ thấy tình yêu không qua tin nhắn là tình yêu tuyệt vời nhất

Đó là tình yêu của chúng tôi, tình yêu không tin nhắn. Một tình yêu đối với tôi là trọn vẹn và tuyệt vời hơn tất thảy….

Yêu xa và chờ đợi 4 năm, ngày anh du học trở về cô dâu trong hôn lễ không phải là tôi

Chúng ta của sau này có tất cả nhưng không có nhau. Em không phải là cô dâu của anh chỉ vì lí do không thể nào…

4 đặc điểm chỉ có ở người vợ tốt, chồng may mắn có được hãy biết trân trọng

May mắn cưới được người vợ tốt, người chồng không những có được gia đình hạnh phúc và sự nghiệp còn phất lên nhanh chóng, vì vậy…

Chồng đi làm xa mỗi tháng gửi 7 triệu nhưng lại không về nhà, cô đi tìm anh, vừa mở cửa ra thì bật khóc nức nở

Mặc dù sinh ra ở nông thôn, gia đình cũng không có điều kiện nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc bởi tôi có một người…

Chỉ có vợ mới nửa đêm dậy đắp chăn cho chồng, bồ thì luôn ngủ say sưa, các ông ạ

Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng là có thật, lấy chồng như một canh bạc ” Được ăn cả, ngã về không”. Lấy được chồng tốt…

Nếu đang bị TỔN THƯƠNG vì tình yêu, 13 câu nói này sẽ giúp xoa dịu trái tim bạn

Ai rồi cũng khác, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, thế nên chúng ta phải học cách vượt qua và đứng dậy từ chính những gì đã…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *