Mẹ Thu Trang đã kể lại quá trình vượt cạn đáng nhớ trong nhật ký đi đẻ với những cơn đau “nổ đom đóm mắt”, không nhìn nổi một cái gì, xỉu lên xỉu xuống, qua tới phòng mổ, cả người như lịm hẳn đi.
Hẳn với bất kỳ người mẹ nào, hành trình vượt cạn cũng là một cuốn phim quay chậm với muôn vàn cảm xúc, từ đau đớn quằn quại như ngàn mũi kim đâm tưởng như không thể chịu đựng nổi cho đến vỡ òa trong hạnh phúc. Nhật ký đi đẻ của mỗi mẹ tuy đều rất khác nhau, chẳng mẹ nào giống mẹ nào nhưng có lẽ tựu chung lại đều đặc biệt đến không thể nào quên được. Chuyện đi đẻ của mẹ Thu Trang (26 tuổi, hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) dưới đây sẽ mang lại cho các mẹ thêm một góc nhìn thật đặc biệt và chân thực:
38 tuần 2 ngày, mình đi khám thai thì được bác sỹ cho nhập viện luôn vì ối còn ít quá, tử cung cũng đã mở được 1 phân. Tối hôm trước đó cũng đã ra chất nhầy, vậy là dấu hiệu sinh đã rõ. Hai vợ chồng mình hí ha hí hửng, háo hức với suy nghĩ sắp được gặp con rồi. Mình mơ mộng nhiều lắm, đợi chờ nhiều lắm! Ấy vậy là 9h35 phút nhập viện xong, mình được vào phòng sinh thường, leo lên giường sinh nằm đo tim thai và truyền thuốc kích đẻ.
Ngờ đâu 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, lần lượt bác sỹ, y tá thay phiên nhau vào khám trong cho mình mà chẳng mở thêm một chút nào, chỉ có thai gò hơn xíu thôi. Mình cũng chẳng hề đau bụng. Thế là đành chấp nhận nằm hẳn tới 5h chiều, không biết đã truyền tới bao nhiêu chai thuốc kích đẻ, thuốc mềm tử cung mà vẫn… im re. Bác sỹ phán: “Thôi cho về phòng nằm riêng, ăn uống thêm (vì nằm trong phòng sinh nên mình chẳng ăn được gì) khi nào đau lên lại”.
Nằm viện 2 ngày, dù truyền rất nhiều thuốc kích đẻ và chịu những cơn đau thấu trời, cổ tử cung của chị vẫn không mở được.
Khỏi phải nói lúc đó mình mừng như bắt được vàng, vì nằm một chỗ quá lâu. Thế nhưng về phòng rồi, hai vợ chồng lại tiu nghỉu khi nghĩ sao mãi anh con trai không chịu ra. Bác sỹ lại an ủi cố đợi, dặn dò tối nay hoặc rạng sáng mà đau bụng là đẻ. Mình nghĩ thôi vậy, biết làm gì khác ngoài ăn uống tranh thủ ngủ cho khỏe, sáng ra đau còn có sức là rặn. Ăn xong lại nằm khỏe ở phòng bệnh viện xem tivi, vẫn không hề có dấu hiệu đau bụng hay vỡ ối gì cả.
Bên cạnh mình, chồng mệt quá đã lăn quay ngủ từ đời nào. Mình nghe lời bác sỹ hướng dẫn, cứ đi qua đi lại, tay vân vê đầu ti cho tử cung co bóp. Nhưng đến 4h sáng cũng chỉ thấy hơi gò và đau xíu xiu. Thức cả đêm mệt quá rồi, mình leo lên giường ngủ đến 6h dậy, lúc đấy mới có chị điều dưỡng gọi dậy đo tim thai và huyết áp. Ăn sáng xong, mình đang nằm xỉa răng lại được lệnh xuống phòng sinh truyền thuốc kích đẻ giống hôm qua. Thế là 8h35 phút, hai vợ chồng lại “phi” xuống phòng sinh.
Mình lúc này thật sự chỉ hy vọng sinh bé cho nhanh gọn chứ người thấy mệt và ì ạch quá rồi. Tiếp tục truyền thuốc kích đẻ, mình nằm còng lưng tới 11h20′ trưa thì nghe một tiếng bụp, chẳng khác gì… dây đàn bị đứt. Mình cựa quậy thì phát hiện vỡ ối. Lúc này mới lật đật gọi chị điều dưỡng, chị vào bình thản khám, thông báo mở 2 phân. Vậy là vẫn phải tiếp tục nằm chờ mở thêm 2 phân. Một lúc sau, cơn gò đến liên tục, đau như trời giáng xuống bụng vậy. 10 phút mà 3-4 cơn gò liên tục, đau không mở mắt ra nổi, mình phải nhờ sự trợ giúp của bác sỹ gây tê. Vậy mà có ổn đâu, do mình bị nội tiết thai kỳ, cả người đều nổi mụn, bác sỹ gây tê sợ nhiễm trùng nên đành bảo: “Em phải chịu khó chịu đau nha, không gây tê được rồi”. Lúc đó mình nghĩ ôi thì ông bà ngày xưa cũng có chích đâu, bạn bè mình cũng đầy đứa đẻ mà không chích, không lẽ mình thua… Thế là tiếp tục chịu đựng cơn đau!
So với hiện tại, đau lúc trước đó chưa là gì hết. Càng lúc càng đau, mình vật vã đến được 12h45′ là khóc um lên. Chồng xót quá cứ đi qua đi lại, xoa lưng kêu mình ráng lên. Đến 13h30′ mình gồng hết cả người, la hét um xùm trong phòng sinh, ai nào vào mình cũng bấu vào giật tới giật lui. Mấy chị bảo mình ráng hít thở sâu, không được khóc, ảnh hưởng tới con. Rồi khi khám trong, tử cung vẫn chỉ mờ 2,5 phân!
Lúc ấy mình quằn quại như phát điên lên được khiến mấy chị điều dưỡng sợ quá, gọi cho bác sỹ phụ trách của mình. Bác sỹ của mình bảo ráng lên, ráng để đẻ thường nha! Đến 14h50′, mình đạt đến ngưỡng giới hạn của đau, gặp ai mình cũng giật áo, giật quần, khóc lóc. Chồng mình sợ ảnh hưởng đến con, nên lúc thì năn nỉ, lúc thì quát mình. Mình gần như cầu xin bác sỹ được mổ luôn. Bác sỹ khám trong, bảo mới mở được 3 phân, bé cạn ối, tử cung mẹ không mở, quyết định cho mổ!
Từ lúc chuyển từ phòng sinh qua phòng mổ, mình đau nổ đom đóm mắt, không nhìn nổi một cái gì, xỉu lên xỉu xuống. Qua tới phòng mổ, mình như lịm hẳn đi, cứ tới cơn đau lại quằn quại không chịu đựng nổi nữa. Phải 3-4 người giữ lấy mình mới có thể chích được liều gây tê. Gây tê xong 3 phút là mình không còn cảm giác gì nữa, ai muốn làm gì thì làm. Mình lúc đó hết đau rồi, chỉ còn mệt rã rời, nói không ra hơi. Một hồi sau thì chồng mình vào. Mình đang nói chuyện với chồng thì bác sỹ bảo: “Giống bố nhé!”.
Mình vẫn chẳng hiểu mô tê gì thì nghe tiếng oe oe, hóa ra bác sỹ mổ bắt con ra lúc nào mình không hay. Lúc đó chỉ biết mừng phát khóc. Và đáng lẽ phải có phần da tiếp da nữa, thế nhưng do mình nhiều mụn trên người quá nên bác sỹ… dẹp luôn, vì sợ ảnh hưởng đến em bé. Mình tủi thân kinh khủng nhưng cũng đành phải chịu. Rồi mổ xong, chồng đưa em bé đi chích ngừa. Mình nằm lại một mình để khâu vết mổ. Cả quá trình diễn ra chóng vánh, chắc chưa đầy 20 phút, rất nhẹ nhàng.
Đau đớn vật vã là vậy nhưng khi nhìn con khỏe mạnh, lành lặn là mình hạnh phúc đủ rồi. Khi nằm trong phòng chờ, mình chỉ mong cho nhanh về phòng nghỉ để được ngắm con thôi. Và khoảnh khắc được nhìn thấy con, mọi mệt mỏi như tan biến hết, mình thấy vui khôn xiết. Mỗi người một kiểu đi sinh con, còn mình hôm nay đã được tận hưởng cả đau đẻ cả đau mổ, bác sỹ còn khen: “Có sức chịu đựng tốt!”. Vì tử cung mình cứng, không mở được, mình chịu đau như vậy còn hơn cả một số người sinh thường. Ôi, sinh ra được một đứa con muốn xỉu luôn các mẹ ạ! Bé nhà mình được 3,25kg, là thiên thần ngọt ngào nhất đối với mình!”.
Theo abaza