Con gái mà, ai cũng mơ tưởng về một tương lai tốt đẹp hơn sẽ đến. Ai rồi cũng mong đợi sẽ có một tương lai và cuộc hôn nhân như ý muốn cho đến khi vô tình nhận ra, hôn nhân chẳng như những gì mình đã tưởng tượng.
Tình yêu là chuyện của chỉ hai người, tình yêu ngọt ngào đến bao nhiêu nhưng hôn nhân thì lại hoàn toàn khác. Có nhiều người nói hôn nhân giết chết tình yêu ngọt ngào. Thật sự nói thế cũng không sai chút nào. Tình yêu thì ngọt ngào, lãng mạn là thế. Nhưng hôn nhân khi hai người quyết định về chung 1 nhà lại hoàn toàn khác.
Khi chỉ là tình yêu, thỉnh thoảng gặp nhau thấy nhớ. Khi về chung 1 nhà ngày nào cũng gặp nhau nhanh chán vô cùng. Lúc còn yêu ngày nào cũng hẹn hò, ăn uống. Kết hôn rồi thói quen đó bỏ luôn.
Yêu mà lúc nào chả tươm tất, gọn gàng. Vậy mà ngày làm vợ chồng mới nhận ra cả hai có vô vàn tính xấu, ẩu đoảng thậm chí là luộm thuộm cũng được xuất hiện hết cả. Trước kia khi yêu cô gái nào cũng vui vẻ, cười đùa và hạnh phúc với tình yêu của mình.
Chỉ đến khi kết hôn rồi họ mới nhận ra mọi sự thay đổi nhiều quá. Cô chẳng còn là cô gái nhỏ hay cười, hay nói như mọi khi. Hôn nhân mà, có tốt đẹp đến mấy thì cũng chẳng bao giờ có thể tránh khỏi những bất hòa. Dù bất hòa bé hay không thì nó vẫn gây nên những tổn thương nhất định.
Nếu gặp người chồng tốt mỗi khi cãi nhau thì anh chỉ im lặng cô chỉ bực tức mà khóc. Nhưng người đàn ông trách móc, nói lại sẽ khiến con gái tổn thương và quan trọng hơn cả nếu chẳng may gặp phải 1 người chồng vũ phu trong lúc không kiểm soát được nóng giận mà lỡ tát mình 1 cái thì mọi chuyện sẽ thế nào.
Từ bé đến lớn con gái luôn nhận được sự bao bọc, yêu thương của bố mẹ mà chưa từng làm điều gì khiến cho cô quen với cảm giác được nhận cho đến khi yêu cũng đều được nhận từ người yêu từ sự yêu thương và chăm sóc của cậu ấy.
Nhưng rồi khi kết hôn, còn có mấy người đàn ông thực sự hiểu cho tâm trạng của người con gái và có thể chăm sóc cô ấy như ngày còn yêu. Kết hôn rồi hình như đàn ông đều có suy nghĩ chung rằng việc gì mình phải cần dành nhiều thời gian cho con gái nữa. Dù gì giờ cô ấy cũng là người con gái của mình rồi nào còn có ai có thể cướp khỏi tay mình nữa đâu.
Với cái suy nghĩ rằng vợ mình là vợ mình, chẳng thể là của ai khác nên đành ông hời hợt hơn, chẳng còn săn đón, quan tâm và lãng mạn như ngày mới yêu nữa. Cũng chính vì điều đó con gái thường sẽ có cảm giác bị hụt hẫng, không vui.
Thời gian chính là thứ khiến cho con gái thay đổi nhiều nhất. Con gái mà, ai cũng vậy cả thôi, ai rồi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc vô cùng trước những gì mình mới có. Nhưng theo thời gian, con gái nhận ra rằng tình yêu và hôn nhân hoàn toàn khác nhau. Hôn nhân rồi chẳng còn nhiều nụ cười như trước kia nữa.
Kết hôn rồi, con gái chịu áp lực từ gia đình chồng, từ chồng, từ việc nhà cửa rồi cả việc con cái. Dần dần nụ cười trên môi con gái bỗng tắt đi từ lúc nào không hay. Hình như ngay cả một nụ cười mỉm cũng hiếm hoi trên môi rồi. Anh và cô cãi nhau như bao vợ chồng khác, anh hét lớn:
-Có cái việc cỏn con đó mà cũng không làm được.
– Làm được thì em nhờ anh làm gì??
– Thế người ta vẫn làm được… vô…
Cô ngầm hiểu anh định nói gì, còn 1 từ nữa thốt ra cô sẽ bỏ đi mất. Lần này lại khóc nức nở, cô chợt giữ lấy đôi môi mình. Bao lâu rồi đôi môi ấy không nở nụ cười nữa.
Con gái chỉ cười khi nhìn thấy đứa con bé nhỏ trưởng thành từng ngày. Áp lực khác khiến con gái đang được yêu thương chiều chuộng bỗng chốc phải trưởng thành một cách vô cùng nhanh chóng.
Có thể trước kia thì không nhận ra sự thay đổi, sự khác biệt của hôn nhân. Nhưng rồi chẳng mấy, con gái thời hiện đại nhận ra áp lực của hôn nhân sớm hơn. Bản thân họ cũng nhận ra hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười.
Theo qtcs