Vừa mổ đẻ về, mẹ chồng đã bắt xuống bếp nấu chục mâm cỗ, Vân tủi thân lắm nhưng vẫn phải làm theo ý bà…
Ngày theo Thái về ra mắt, Vân đã gặp ánh mắt săm soi thiếu thiện cảm của bà Nga, mẹ anh. Tất cả cũng chỉ vì cô là gái quê, gia đình không môn đăng hộ đối. Nhiều lần Vân đòi chia tay nhưng Thái nhất quyết không chịu. Cuối cùng, vì Thái quá nhiệt tình mà cô chấp nhận làm đám cưới với anh.
Ngày cưới tới gần, mặt bà Nga lúc nào cũng như đưa đám, chẳng chịu chuẩn bị gì. Con trai giục thì bà thở dài:
– Ôi giời, hôm đó cứ bê 3 cái tráp tới dẫn lễ là xong. Cưới thứ nhà quê ấy rườm rà làm gì cho mất công, mất mặt.
Vậy rồi đám cưới của Thái với Vân cũng diễn ra. Vân chán nản ra mặt thì Thái động viên cô:
– Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, tính mẹ vậy chứ sau này về em khéo léo lấy lòng một chút là bà lại thương em ngay ấy mà.
Cũng vì suy nghĩ ấy mà từ ngày về làm dâu, lúc nào Vân cũng cố gắng vun vén chăm lo công việc nhà chồng. Vậy mà chưa bao giờ bà Nga chịu nhìn nhận coi trọng con dâu.
Rồi Vân mang bầu, cô nghĩ rằng có cháu rồi mẹ chồng sẽ vui vẻ với mình hơn, nhưng thực tế thì lại hoàn toàn ngược lại.
Người khác mang thai thì nghén ngẩm chẳng ăn được còn Vân lúc nào cũng thèm ăn. Chỉ có điều, bà Nga không lấy thế làm mừng mà lại mang con dâu ra nói bóng nói gió.
– Gớm, ăn như thuồng luồng thế kia thì con trai tôi có làm chặt xương sườn ra bán cũng chẳng đủ nuôi cô.
Nhiều lần bị mẹ chồng soi xét quá, Vân chẳng dám ăn uống nhiều ở nhà. Lúc nào thèm quá thì phải thậm thụt đóng cửa ăn vội ăn vàng. Có hôm đang ăn thì bà gõ cửa làm Vân cuống quá hết sặc lại nghẹn tới giàn giụa nước mắt. Càng nghĩ càng tủi thân, nhưng vì con cô vẫn cố.
Quá hiểu tính mẹ chồng nên gần tới ngày sinh con, Vân xin được về ngoại nhưng vừa nghe thấy con dâu nói bà Nga đã nhảy ngược lên:
– Cô có ý gì? Muốn cho hàng xóm láng giềng nghĩ tôi ngược đãi không chăm con dâu đẻ nên cô mới bỏ về ngoại hả?
Vậy là Vân im thin thít chẳng dám nói thêm lời nào.
Đến ngày sinh, do xương chậu của của Vân hẹp quá nên cô phải sinh mổ. Hết 5 ngày trong viện Thái đón mẹ con cô về nhà. Chăm vợ được thêm 1 tuần thì công ty có dự án ở miền Trung yêu cầu Thái vào đó gấp.
– Mẹ ở nhà chăm mẹ con Vân đỡ con nhé. Tiền chi tiêu hàng ngày con để cả trong ngăn kéo bàn.
Dặn dò mẹ xong, Thái vội vàng lên đường. Bà Nga trước mặt con trai cũng ậm ừ lấy lệ, nhưng Thái đi rồi bà liền thay đổi thái độ ngay.
– Sáng bảnh mắt rồi mà chị vẫn nằm đó mà ôm con, không dậy nấu ăn à?
Sau hôm Thái đi, cứ sáng sớm là bà Nga sang gõ phòng con dâu bắt cô dậy nấu nướng.
– Gớm, chị nhà quê mà tiểu thư quá. Người ta đẻ chỉ hôm trước, hôm sau là đi phăm phăm làm mọi thứ rồi. Chứ chị nằm giường tới cả tháng, còn đau đớn gì.
Vết mổ còn đau, Vân đi lại nhăn nhó, bà Nga thấy thế nguýt dài một cái rồi lên thẳng phòng chờ con dâu mang bữa sáng tới tận bàn. Nhiều đêm thằng bé quấy khóc cả đêm, bà vẫn đóng cửa ngon giấc tới sáng mặc kệ Vân. Bà nói đẻ được thì phải chăm được.
Đến cuối tuần đó, nhà có giỗ. Phần nào hiểu tính mẹ nên trước hôm giỗ vài ngày, Thái điện thoại cho bà Nga.
– Chắc hôm giỗ con không về được. Mẹ ở nhà chủ động gọi mấy em về nấu cỗ đỡ vợ con nhé. Cô ấy mới mổ đẻ không thể xuống bếp nấu nướng được.
– Việc nhà mẹ tự biết sắp xếp hợp lý. Anh không phải nhắc.
Bà Nga cúp máy trong lòng không mấy vui. Tới ngày giỗ bà vẫn gọi Vân dậy từ sáng sớm bắt cô đi chợ.
– Cháu còn chưa đầy tháng, con không muốn ra ngoài sớm quá mẹ ạ.
– Siêu thị cách đây có nửa cây số, làm sao mà không đi được. Chị đưa thằng bé tôi bế. Chị là dâu trưởng trong nhà, cỗ giỗ chị không lo thì ai lo cho.
Bà Nga vừa nói vừa giật thằng nhỏ về mình. Không làm sao được, Vân đành ngậm ngùi đi.
Mua xong thực phẩm của gần chục mâm cỗ về, lại một mình Vân lụi lụi vào bếp nấu. Họ hàng đến muộn cũng còn hiểu. 2 cô em chồng cũng nghe lời bà Nga ngồi tất cả lên nhà trên xem ti vi cười nói hỉ hả, chẳng thèm xuống đỡ đần chị. Đã vậy thi thoảng thằng nhỏ khát sữa khóc ầm, Vân thương con định chạy lên cho nó bú thì bị mẹ chồng xua xuống.
– Để đấy tôi pha sữa cho nó. Chị cứ xuống nấu cỗ đi không muộn.
Vân quay lại bếp mà 2 hàng nước mắt trực tràn vì thương con. Vừa bắc nồi xôi lên bếp, đang quay ra rửa rau thì bất ngờ tiếng Thái đằng sau làm cô giật nảy:
– Dẹp hết cỗ bàn đi.
Thái túm mấy cái xoong trên bếp ném thẳng ra sân.
– Con làm cái gì thế?
Nhận ra giọng con trai, bà Nga vội vàng chạy lại.
– Làm gì thì mẹ tự hiểu. Hôm trước con đã nói với mẹ đến thế rồi. Mẹ không bảo mấy em con nấu thì thuê người nấu. Đằng này cứ đè cổ vợ con ra làm mới được sao? Vợ con đang ở cữ, mới mổ xong mà mẹ bắt nấu cả chục mâm cỗ. Mẹ chỉ biết thương con gái mẹ mà không biết thương dâu thương cháu à?
Thái trợn mắt, đá xoong chảo ầm ĩ.
– Em không nấu nướng gì nữa. Lên phòng bế con ngay cho anh. Nhà cả đám người ngồi chơi, không nấu được thì đưa nhau ra quán.
– Nhưng…
Vân ngơ ngác nhìn chồng.
– Không nhưng nhị gì, lên phòng ngay…
Thái đỏ mặt tía tai, Vân hoảng quá, tắt bếp lên thẳng nhà.
– Không ai nấu cỗ thì thôi, tất cả ra quán. Vợ con từ nay đến hết cữ sẽ không xuống bếp. Nếu mẹ còn tiếp tục hành cô ấy như thế, con sẽ đưa vợ ra ngoài sống.
Bà Nga nghe tới đây tim đập chân run vội vàng sai 2 cô gái xuống bếp nấu tiếp. Thái thì chẳng thèm nói thêm lời nào, anh vào phòng bế con. Cuối cùng đến 12h trưa mấy mâm cỗ cũng được nấu xong. Khi ấy bà Nga mới nhẹ nhàng vào gọi con dâu.
Theo WTT