Chẳng hiểu sao trong phút bấn loạn tôi đã ôm lấy Tuấn, hai đứa hôn nhau. Thật điên rồ là tôi đã nguyện làm chuyện đó. Trong phút giây tích tắc của chuyện ấy, chính tôi đã cởi váy xuống và rồi…
Tôi và Huy quen nhau từ thời học cấp 3. Tình yêu chúng tôi chớm nở từ lúc hai đứa vừa thi đại học xong. Cả hai đã có những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ khi bên nhau.
Tình yêu hai đứa rất trong sáng, yêu nhau đã lâu nhưng chưa 1 lần tôi và Huy đi quá giới hạn. Dù nhiều lần anh có kéo tôi đến cửa nhà nghỉ nhưng tôi vẫn nhất quyết ra về vì tôi chưa sẵn sàng và tôi không thích làm chuyện đó khi đang còn đang đi học. Hai đứa yêu nhau hai gia đình đều biết, ai cũng nghĩ ra trường chúng tôi sẽ cưới nhau. Bạn bè luôn ngưỡng mộ tình yêu của hai đứa, tôi cũng thấy tự hào về tình yêu của mình.
Nhưng rồi kể từ khi hai đứa ra trường, tôi đi làm biết điệu đà hơn Huy dần dần trở nên ích kỷ, anh chỉ muốn tôi là của riêng anh nên nhiều khi tôi có cảm giác như mình đang bị giam lỏng vậy. Bạn bè nói anh ấy yêu tôi nhiều như vậy là sướng còn than thở cái nỗi gì, nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Bị ghen tuông vô cớ, bị quản lý, cấm đoán nó khổ sở đến mức nào.
Anh kiểm soát tôi mọi giờ giấc mà không hề quan tâm tôi nghĩ gì cần gì như trước nữa. Huy hay tặng tôi túi váy đắt tiền vì nhà Huy giàu, công việc anh cũng hái ra tiền nhưng tôi chỉ được dùng những thứ đó khi đi với anh mà thôi. Huy nói giờ hai đứa đi làm ít dành thời gian cho nhau nhiều như trước nên anh làm thế để đề phòng khỏi ai đó cướp mất tôi. Càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi với thứ tình yêu chiếm hữu đó.
Yêu nhau lâu ra trường đi làm rồi, tôi cũng trưởng thành hơn nên tôi đã chấp nhận dâng hiến đời con gái cho Huy. Thời gian đầu anh còn nâng niu chiều chuộng tôi, nhưng lâu dần anh biến tôi thành búp bê tình dục của mình. Nhiều hôm Huy say rượu anh lôi tôi đến nhà nghỉ bất kể thời gian, làm chuyện ấy xong rồi lăn ra ngủ mặc kệ tôi khóc. Tôi thấy sợ hãi người đàn ông mà tôi từng yêu tha thiết ấy. Anh dường như biến thành 1 con người khác, thô bạo và đáng sợ vô cùng.
Trong vài lần đi thể dục tôi gặp 1 người đàn ông, anh ấy tên là Tuấn. Chúng tôi cùng tập luyện và nói chuyện với nhau, lâu dần thành bạn thân. Tuấn nhẹ nhàng ân cần vô cùng, bọn trẻ con trong chùa đều thích anh, chiều nào chúng cũng chờ anh đến để cùng đá bóng. Nhìn cách anh chơi đùa tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản vô cùng. Còn mỗi lần nghĩ đến người yêu thì câu hỏi của anh lại vang lên ong ong trong đầu: “Em làm gì mà không nghe máy? Em đang ở đâu? Em đang ngồi với thằng nào vậy?” là tôi lại run rẩy.
Rồi 1 hôm trời mưa tôi và Huy cãi nhau to vì Huy ghen tuông vô cớ. Trong lúc tức giận tôi đã nói: “Chia tay đi, em hết chịu nổi anh rồi”. Huy đã tát tôi 1 cái đau điếng rồi sau đó ôm tôi xin lỗi nhưng tôi đã đẩy ra và bỏ chạy. Tôi run rẩy trong mưa 1 mình, chân bắt đầu chảy máu vì đi bộ quá lâu, đứng co ro dưới mái hiên tôi đã gọi điện cho Tuấn:
– Anh đến đón em nhé, em lạnh và sợ quá.
Tuấn phi xe đến đưa tôi về nhà anh. Tuấn lấy đồ cho tôi thay, nấu nước cho tôi tắm. Chẳng hiểu sao trong phút bấn loạn tôi đã ôm lấy anh, hai đứa hôn nhau. Thật điên rồ là tôi đã nguyện làm chuyện đó. Trong phút giây tích tắc của chuyện ấy, tôi đẩy Tuấn ra rồi xin lỗi rối rít khi cả hai còn ôm chặt lấy nhau. Dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, giao ban trong vòng 1 nốt nhạc thôi nhưng tôi cảm nhận được anh ấy rất ấm áp nhẹ nhàng, thứ mà tôi khao khát có ở Huy nhưng anh không làm được.
Tôi quyết tâm chia tay Huy bằng được, bạn bè nhìn vào ai cũng ngỡ ngàng tiếc nuối cho mối tình 7 năm đẹp như ‘mơ’. Sau này thấy tôi kết hôn với Tuấn – anh chàng sửa xe không bằng 1 ‘góc’ của anh người yêu giàu có trước đây (theo lời họ nhận xét) thì họ quay sang mỉa mai, chê tôi khờ dại. Nhưng chỉ tôi mới hiểu, tôi cần gì và tôi thấy hạnh phúc biết nhường nào khi ở bên 1 người đàn ông tuyệt vời này.
Hôn nhân là chuyện cả đời, bạn có thể lấy 1 người có gia cảnh nghèo miễn anh ấy không nghèo ý chí là được hơn nữa điều quan trọng nhất là bạn thấy vui và yên bình bên người đàn ông ấy chứ không phải lấy 1 người về sống ngập trong tiền để ngày ngày phải canh chừng, ghen tuông và giam lỏng nhau, chì chiết nhau. Cuộc sống như vậy sẽ vô cùng mệt mỏi. Tôi không hối hận về những gì mình đã chọn lựa bởi vì giờ đây tôi đang thấy vô cùng rất hạnh phúc.