Sau khi sinh con, người thân đến thăm biết người mẹ sinh mổ thì bảo “Ôi trời, sinh mổ hả? Em bé sinh mổ không tốt một tí nào, sao không chịu khó rặn để sinh thường? Không biết thương con à?”. Nếu mẹ nào sinh mổ chắc cũng hiểu tâm trạng lúc đó sẽ như thế nào? Tôi cũng sinh mổ và tôi đã phải chịu sự đay nghiến của cả tông ti họ hàng nhà chồng. Mà câu chuyện của tôi là diễn ra sau khi sinh vài ngày, chứ không phải vừa được chuyển ra phòng hậu sản như bà mẹ này.
Mà các mẹ cứ tin đi, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác thôi, sống ở đời nhân quả hết đó, cái gì cũng có cái giá của nó. Đây nhé, để tôi kể câu chuyện của tôi cho các mẹ nghe:
Sinh được 1 ngày, con gái phải cấp cứu bên nhi. Lúc đó ai cũng lo cho cháu nên một mình tôi gần như phải làm từ a đến z luôn. Có cô em chồng đến chăm chị dâu đẻ được 1 ngày thì chỉ cầm điện thoại nhắn tin cho bạn trai rồi ngủ rồi ăn, ăn xong còn không rửa bát. Dìu chị dâu tập đi được 1 lần thì kêu sao chị béo thế, người toàn thịt là thịt.
5 ngày bị mẹ chồng chửi, vì sinh mổ nên con gái mới phải cấp cứu bên nhi.
7 ngày thì em gái của mẹ chồng (tức bà dì chồng á) chửi là chồng mình lấy phải của nợ.
8 ngày thì em gái mẹ chồng tiếp tục vào buồng nói chuyện, bảo mẹ chồng mày hiền chứ vào tao thì mày cuốn xéo về ngoại sớm.
1 tháng mẹ chồng gọi điện cho chồng bảo vợ mày ở nhà không chịu làm gì cả, sáng không dậy nấu ăn cho cả nhà. Mình cãi, mình bảo đêm hôm con gái quấy khóc có 1 mình mình thôi, nên sáng mình tranh thủ ngủ không dậy được đâu. Em chồng nhắn tin cho chồng mình là không biết dạy vợ…
Đến bây giờ con gần 4 tuổi rồi, thỉnh thoảng bị nóng sốt, khò khè thì mẹ chồng lại bảo do nó sanh mổ nên sức đề kháng kém, tôi còn gánh thêm cái tội không có sữa cũng chỉ vì sanh mổ, con không uống sữa mẹ nên giờ không mập mạp. Tóm lại trăm thứ bệnh con mắc phải cũng chỉ vì con có người mẹ “không sanh thường được” như tôi, tội lỗi của tôi cả đấy!
Đúng là khi nghe bác sĩ chỉ định mổ bắt con, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng có ai biết được cái cảm giác đau hơn 10 tiếng đồng hồ tưởng như chết đi sống lại, bụng trống rỗng nhưng lại nôn thốc nôn tháo, đau đến lên cơn sốt để khi mổ phải gây mê vì không có sức, tất cả nó kinh khủng thế nào. Mẹ chồng tôi có lẽ bà đã không thấm thía được hết cái cảm giác đau mà phải nằm chịu trận một mình, phải oằn mình trên giường vì trên bụng là một mớ dây nhợ theo dõi tim thai là như thế nào. Ai hỏi thì tôi sẽ bị nói là tại nó lười biếng, chỉ biết ăn không lo vận động nên giờ cháu bà mới bị thế.
Nhưng các mẹ biết không, sau một thời gian chì chiết, đay nghiến tôi thì kết quả như thế này: em chồng đi lấy chồng, nó cãi nhau với mẹ chồng nó, mới bị “trả về nhà sản xuất” cách đây hơn 1 tháng. Hai cô con gái của dì chồng thì một đứa chồng đi cặp bồ, mới li dị xong; một đứa sinh năm 88 chưa chồng bị ung thư vú.
Đấy, cái gì cũng có giá của nó cả!
Có người sẽ nói tôi dữ dằn, nhưng xin thưa nếu là các mẹ thì các mẹ chịu nổi không, thời nay khác rồi, phụ nữ có thể tự nuôi con, tự lập tài chính mà, đâu phải ăn ở không xòe tay xin tiền rồi đẻ mướn cho chồng, để rồi bị nói thế này thế kia. Dạ, nếu không ưng thì tôi có thể vác con về ngoại và tự nuôi nấng, tôi không muốn dây vào một gia đình ác nghiệt, khẩu xà mà tâm cũng xà, tôi cảm ơn! Ở nhà mình thì được cha mẹ cưng chiều như công chúa, mẹ nấu cơm sẵn cho ăn, cháu ngoại thì cha mẹ chỉ mong tôi ẵm về cho ông bà chăm thì hà cớ gì tôi đi sống nhà người ta, nấu nướng cho người ta, đi làm mang tiền về cho nhà người ta, đẻ con đẻ cháu cho người ta, và tôi đã nhận lại được gì?
Tôi đã bảo chồng ra ở riêng rồi, nếu chồng không đồng ý tôi cũng vẫn đi về nhà tôi, vì tôi đã quá mệt mỏi rồi, hầu hạ chồng, hầu hạ cả nhà chồng, rồi làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau cả tông ti họ hàng nhà chồng. Các mẹ đừng có mà im lặng hoài, đừng để người khác trèo lên đầu mình muốn làm gì thì làm, và nên nhớ con gái chỉ dành nước mắt cho những ai sinh ra mình, cho những người xứng đáng, nhé!
Một bà mẹ sinh mổ dữ dằn đã viết! P/S: Sinh mổ không sung sướng đâu các mẹ ạ, kinh khủng như thế này đây!