Văn hóa Thần truyền đề cao luật nhân quả, với những tích cổ được lưu lại mà giảng cho con người về Chân-Thiện-Nhẫn.
Học giả nổi tiếng đời Tống là Hồng Mại trong sách “Di kiên đinh chí”quyển thứ 9 đã mô tả lại một chương đáng xem, khẳng định luật nhân quả đề cao trong văn hóa Thần truyền.
Hàng năm cứ vào ngày 18 tháng 8 Âm lịch, sông Tiền Đường đạt mức thủy triều cao nhất. Đó là một sự kiện rất nổi tiếng, mười phần tráng lệ. Vào ngày ấy, chiểu theo tập tục dân gian vùng Lâm An, hơn một nửa dân chúng sẽ cùng nhau tụ hội đi xem thủy triều.
Vào mùa thu năm Thiệu Hưng thứ mười (khoảng năm 1140 sau công nguyên), hai ngày trước sự kiện thủy triều ấy, vài người dân sống ở gần bờ sông nghe thấy giữa bầu trời có tiếng nói vang vọng: “Năm nay những kẻ phải chết trên cầu sẽ có vài trăm, đều là những kẻ ác ôn, dâm loạn hoặc bất hiếu với cha mẹ. Những kẻ đáng chết này, theo danh sách kiểm tra, kẻ nào hiện tại còn chưa đến, các ngươi cần nhanh chóng thúc giục chúng đến đây, còn những ai không có trong danh sách này, mau bảo bọn họ nhanh chóng rời đi”. Rồi lại nghe giữa bầu trời nhiều tiếng đáp lại: “Dạ! Dạ!”. Người dân địa phương nghe được những thanh âm ấy thì hết sức kinh sợ, không dám bàn luận gì.
Đến đêm ngày hôm sau, trong giấc mơ, những người dân sinh sống ở gần chiếc cầu gặp người đến cảnh báo: “Ngày mai không được lên cầu, cầu sẽ gẫy sập!”. Sáng hôm sau, những người nằm mộng thông báo cho hàng xóm láng giềng, thì mới biết những người này cũng nằm mộng thấy y như thế. Bọn họ lại càng thêm tin tưởng rằng thần linh đang bảo vệ mình, biết chuyện này thật sự nguy hiểm, cảm thấy rất đáng sợ.
Thủy triều cường đại sẽ đến, nguy hiểm chắc chắn sẽ đến, những kẻ xem thủy triều lại không biết gì, kéo nhau lũ lượt lên cầu. Thoáng chốc trên cầu đã đầy người đứng xem.
Những người đã nằm mộng đêm qua, biết có nguy hiểm, nên chỉ đứng ở bên ngoài quan sát, phát hiện thấy thân thích bạn bè thì đều khuyên họ hãy rời cầu ngay. Nhưng những người ấy chẳng những không chịu rời cầu, còn bảo đó là chuyện hoang đường, là tà thuyết, nhất quyết không nghe. Khuyên bảo mãi không xong, cuối cùng không làm sao được họ đành phải rời đi.
Chỉ một lát sau, thủy triều kéo tới, thế nước ầm ầm, mãnh liệt mênh mông, không giống lúc thường. Những người đứng xem vỗ tay thật to, reo mừng nhảy múa, tưởng rằng đó là kỳ quan trong thiên hạ, nhìn không chán mắt. Đang lúc vui vẻ, đột nhiên cầu gẫy đổ sập xuống dòng sông, tất cả những ai ở trên cầu thảy đều bị chết đuối.
Sau đó, người nhà của những kẻ bị chết đuối đến nhận xác đem về. Những người qua đường cũng lại xem kẻ chết là ai, thì phát hiện ấy quả thật toàn là những đồ ác ôn, phóng đãng, bất hiếu. Lúc đó mới ngộ ra rằng: Thần linh lần này trừ ác, mượn thủy triều mà hành sự, tuyệt đối không phải là chuyện ngẫu nhiên.