Đến bao giờ bạn mới ngừng kiếm tiền, mới ngừng bon chen, ích kỷ, hại người để đoạt dược danh lợi, địa vị, đến bao giờ bạn chịu ngồi lại… và nghĩ?
Có câu chuyện kể rằng: Một vị vua nổi tiếng trước khi chết đã để lại chúc ngôn rằng:
– Sau khi ta chết, điều thứ nhất là những người tẩm liệm thi hài phải là các danh y nổi tiếng.
– Điều thứ hai là quan tài phải đục hai cái lỗ để hai tay ta thò được ra ngoài.
– Điều thứ ba là ngày đưa tang phải rải vàng bạc châu báu hai bên đường đi.
Nhiều người không hiểu tại sao vua lại có ý muốn những điều “không giống ai’’ như vậy. Nhà vua bèn giải thích. Điều thứ nhất, danh y tẩm liệm thi hài để cho mọi người thấy rằng tất cả những danh y tài giỏi về thuốc thang bậc nhất cũng bất lực trước cái chết của mọi người. Điều thứ hai là đục lỗ để đưa hai tay thò ra ngoài quan tài cho mọi người thấy rằng ta đến với thế gian này bằng hai bàn tay trắng thì nay ta ra đi cũng với hai bàn tay trắng, không mang theo được gì cả. Điều thứ ba là rải ngọc ngà châu báu hai bên đường để cho mọi người hiểu được vạn sự trong cuộc đời này “của thiên trả địa’’, đâu có cái gì là của ta.
Có người sẽ nói: Làm người, phải có mục đích, đam mê cuộc sống. Có người lấy kiếm tiền, xây nhà lầu, mua xe sang, vàng bạc chất đầy két làm thước đo cho bản thân, gia đình với hàng xóm, xã hội, có người phấn đấu cả đời, kèn cựa người này, hạ bệ kẻ khác để leo lên ghế ngồi làm “ông này bà nọ”, … nhưng cũng có người cả đời chỉ muốn sống bình yên bên người yêu thương, hi sinh vì đồng loại, bao dung với cái xấu, cái ác.
Thực tế, nhà cao cửa rộng, đất đai, trang trại lớn hàng bao nhiêu thì thực tế lúc sống, bạn cũng chỉ cần một chỗ ngủ, và chết đi là một chỗ đặt quan tài. Bạn có đủ tiền mua những bữa tiệc hàng ngàn món sơn hào hải vị thì mỗi bữa ăn bạn cũng chỉ ăn được từng ấy thức ăn, và chết đi người ta có thiết đãi bạn bao nhiêu thì bạn cũng làm sao, làm cách nào “ăn” nổi.
Với chừng ấy thời gian mà bạn cần một chỗ ở, một số tiền để ăn, để mặc và một số vật dụng cần thiết khác … thế là bạn đã sống tốt rồi. Chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là được.
Thực tế, bạn ganh đua để làm gì? Để lên chức này, địa vị nọ ư? Thực tế, lúc sống bạn chỉ cần một chỗ đứng để làm việc, để tận hiến, để không thấy mình lạc lõng và vô dụng. Lúc chết bạn chỉ cần một chỗ để nằm xuống mà thôi. Dù bạn có là tổng thống hay là một người nông dân thì chết đi bạn cũng nằm dưới ba tấc đất, sát ngay bên là hang dế, giun mà thôi.
Thực tế, bạn sống được bao lâu? Có thể, là 100, 90, 70 hay là chỉ ngày mai thôi, bạn sẽ qua đời? Lúc đó, bạn muốn người ở lại nhớ bạn là ai? Một ông đại gia, một bà giám đốc hay một người bạn, một người tốt, một người đạo đức, một người TỬ TẾ? Và bạn muốn trong người ở lại sẽ nhớ bạn trong bao lâu? Lần giỗ thứ nhất, thứ 2 hay ngay sau khi lấp đất lên quan tài?
Bạn có quyền đọc, có quyền nghĩ và có quyền bỏ qua hoặc thay đổi. Khi chết đi bạn có quyền mang đi theo tất cả nhà cửa, ruộng vườn, tiền bạc, chức tước nếu bạn muốn phải không?
Nếu bạn không mang đi được tất cả những gì đã cố gắng tạo ra khi còn sống, chắc rằng bạn sẽ không nhắm mắt nổi đâu? Vì tiếc, vì hối hận, vì thấy như vậy vẫn chưa đủ chăng?