Mình nằm đau đớn trên giường bệnh viện vì bị cơn đau đẻ hành hạ. Mình nhập viện từ khi có dấu hiệu sinh, nhưng chờ mãi vẫn chưa sinh thường được, và mình nhận được thông báo rằng sẽ phải trải qua một ca mổ lấy thai khẩn cấp.
Mình có cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận thông báo sẽ được mổ lấy con khẩn cấp, tuy nhiên mình đã rất sốc, bởi vì đã đầu tư rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc sinh con tự nhiên.
Mình đành phải chấp nhận thực tế rằng không có lựa chọn nào khác. Mình cần phải làm những gì tốt nhất cho con và bản thân.
Sau khi sinh con xong ra phòng hậu sản nằm, người thân đến thăm và nói: “Ôi trời, sinh mổ hả? Em bé sinh mổ không tốt một tí nào, sao không chịu khó rặn để sinh thường hả? Không biết thương con à?”. Mọi cảm xúc trong mình bị phá vỡ, và mình khóc nức nở không kiểm soát được.
Mình nhiều lần tự hỏi, liệu mình có phải là một người mẹ tồi tệ vì đã sinh mổ? Đó là điều tồi tệ nhất mà mình đã nghe, tại thời điểm rất dễ bị tổn thương đó. Những ngày tháng sau đó, mình đã phải nhận thêm nhiều nhận xét tương tự như vậy.
Mình cứ thắc mắc một điều, tại sao cứ phải biết người mẹ đã sinh con bằng phương pháp nào? Tại sao phải tò mò về điều đó, khi dù sinh bằng phương pháp nào thì người mẹ đều phải trải qua đau đớn, để đưa một em bé trọn vẹn đến thế giới này? Vì thế, bất cứ ai, kể cả người thân hay các anh chồng, đừng bao giờ nói những điều dưới đây với một bà mẹ sinh mổ!
1. “Sinh mổ thật là sướng, không biết đau đẻ là gì!”
Ai bảo là đẻ mổ thì không biết đau nhỉ? Mẹ nào đẻ mổ rồi, nói cho mọi người biết có đau không? Có phải là rất đau không? Sao lại bảo mình đẻ mổ nên không biết đau là gì? Có phải khi hết thuốc giảm đau, nó đau đến buốt não không? Rồi lúc đẻ, bác sĩ đặt dao vào cảm nhận được hết. Rạch ra mấy lớp chứ có phải là rạch một phát ăn ngay đâu. Đang mổ bác sĩ còn bảo thay dao vì rạch không được kìa. Sợ không? Sợ xanh mặt ấy chứ!
Rồi khi người mẹ đẻ mổ phải gặp nhiều tác dụng phụ từ việc gây tê, hoặc gây mê để tiến hành phẫu thuật. Không phải nhiều người bảo, gây mê ảnh hưởng đến não, giảm tuổi thọ là gì? Vậy sao bảo người mẹ sinh mổ là sướng?
Và trước khi sinh mổ, mình cũng phải trải qua cơn đau đẻ kéo dài gần một ngày, rồi sau đó mình lại phải chịu đau vết đau mổ nữa, phải nói là đau 2 trong 1, đau gấp đôi người khác ấy chứ. Cớ sao bảo mình không biết đau đẻ là gì?
2. “Sinh mổ là không biết thương con!”
Mình cảm thấy vô cùng tổn thương khi nghe câu này. Mình không hề chọn phương pháp sinh mổ chủ động, chọn ngày ngay từ đầu. Đâu phải mình muốn sinh mổ, đau đẻ cả ngày trời, tử cung không nở, túi ối vỡ, con mình không còn môi trường sống, bắt buộc phải mổ lấy con ra khẩn cấp để an toàn cho tính mạng của bé. Và nhiều trường hợp các bà mẹ khác mà mình biết, do em bé có cân nặng vượt chuẩn, ngôi mông, đầu quá to,… thì cũng phải bắt buộc sinh mổ vì lí do an toàn. Chớ sao lại bảo là không biết thương con, những ai nói câu ấy có biết ngại miệng không?
À lại còn đẻ thường thì gẫy 20 cái xương sườn, còn đẻ mổ chỉ như kiến cắn à? Ai bảo thế vậy? Những gì mình làm được cho con mình đều làm, quan trọng nhất là mang thai và sinh con ra. Điều này ngoài mình ra, không ai làm thay mình được. Vì con là con của mình. Trên thế giới này không ai yêu con bằng người mẹ cả, kể cả ông bố, hiểu chưa?
3. “Sinh mổ thì người mẹ không phải làm gì vất vả, cứ việc nằm trên giường để bác sĩ lấy em bé ra thôi”
Những ai trải qua ca phẫu thuật lớn thì nói hộ mình với. Cảm giác nó như thế nào, bụng bị rạch 2, 3 lớp cảm giác nó thế nào? Người mẹ nằm đó, hoàn toàn tỉnh táo và nghe tiếng dao kéo lẻng xẻng, và thừa nhận thức rằng bụng mình đang bị mổ xẻ. Và mọi người cũng nên nhớ rằng, sinh mổ là một cuộc phẫu thuật lớn, nhiều nguy cơ rủi ro đến tính mạng cho cả mẹ và con.
Ngay khi đưa vào phòng mổ, không khí lạnh và ngay khi được gây tê, mẹ có toát mồ hôi không? Rồi sinh mổ thì không có bất kì người thân nào được vào cùng mẹ. Cô đơn không, lạnh lẽo không, sợ hãi không? Trả lời giúp mình với! Mẹ sinh mổ không có được một người thân nào bên cạnh để động viên, không thể ghi hoặc chụp ảnh cho đến khi em bé nằm trong phòng hậu sản với mẹ.
Mình nhớ mình đã buồn muốn bật khóc khi hay tin phải sinh mổ, điều đó có nghĩa là mình phải vượt cạn một mình mà không có chồng bên cạnh.
4. “Đó chỉ là một vết cắt nhỏ”
Không có một ca sinh đẻ nào là an nhàn cả, tất cả phải trải qua đau đớn, bằng cách này hay cách khác. Nếu bảo sinh mổ chỉ một vết cắt nhỏ thì là sai lầm nhé! Nó dài cả gang tay và để lại sẹo vĩnh viễn. Đó là một vết cắt làm tổn thương và đau, tê liệt trong một thời gian rất dài. Nó tạo nên mô sẹo, gây đau đớn cho người mẹ bất kỳ lúc nào. Đó là một vết cắt mà mình phải lo lắng, và theo dõi hàng tuần để đảm bảo không bị nhiễm trùng. Nhưng mọi người đừng hiểu nhầm ý mình, mình yêu vết sẹo mổ này, vì nó nhắc nhở mình rằng chính chỗ này, một em bé ngọt ngào đã ra đời. Đó chỉ là một vết sẹo nhỏ, nhưng có quá nhiều thứ khác đi kèm với nó.
Mình không xấu hổ về việc sinh mổ. Tuy nhiên, đôi khi, một người mẹ sinh mổ có thể là một chủ đề nhạy cảm. Chớ hỏi người mẹ đã sinh con bằng phương pháp nào? Mà hãy đặt câu hỏi làm sao mẹ làm được điều tuyệt vời đó!
Vì sinh mổ, mẹ thật vĩ đại!