Mẹ chồng tôi gớm lắm, bà bất chấp mọi lúc mọi nơi để chì chiết, xúc phạm tôi đủ điều. Nếu không có con trai, chắc tôi đã ra khỏi nhà chồng từ lâu rồi. Cái sai của tôi là cứ chịu đựng, nhẫn nhịn vì mong có ngày được mẹ chồng chấp nhận, hoặc có đuổi tôi đi thì bà sẽ cho tôi mang theo con trai. Thế nhưng bà càng lấn tới để bắt nạt làm khổ tôi.
Quê tôi ở Hòa Bình và làm giáo viên mầm non, chồng tôi là kĩ sư cầu đường. 2 năm trước anh làm việc trên khu nhà tôi. Sáng nào tôi cũng đến trường qua đoạn đường anh làm. Sau đó anh lần mò hỏi vào tận nhà tôi, và chúng tôi quen rồi yêu nhau. Ngày anh đưa tôi về ra mắt, bố anh không nói gì nhưng mẹ anh 1 mực phản đối, mẹ anh nói thẳng vào mặt tôi.
“Đúng là con nhà quê tham vọng, tuổi gì mà đòi với tới con trai tôi”.
Tôi đưa tay lên gạt 2 hàng nước mắt, mẹ anh cười khẩy: “Đừng diễn trò trước mặt tôi”.
Lúc này chồng tôi mới lên tiếng:
“Mẹ thôi đi, con yêu cô ấy. Đã đưa cô ấy về đây là con quyết định sẽ lấy, dù mẹ đồng ý hay phản đối con cũng sẽ cưới”.
Mặt mẹ chồng tôi lúc ấy đỏ lắm, chắc hẳn bà đang tức giận vô cùng. Bà chỉ mặt tôi: “Cô cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì mà để nó cãi lại tôi. Còn anh, giỏi lắm, cứ cưới nhau về rồi 5 bữa nửa tháng kéo nhau ra tòa. Lúc ấy đừng kêu tôi không nói trước”.
3 tháng sau thì chúng tôi cưới, lúc ấy tôi biết mình có bầu được hơn 1 tháng. Ngày cưới mà buồn vô cùng, nhà trai chẳng có anh em họ hàng nào lên xin dâu ngoài bố chồng và mấy người bạn của chồng. Mẹ chồng tôi dĩ nhiên cũng không có mặt vì trước đó bà đã tuyên bố thẳng: “Tôi không lên cái nơi khỉ ho cò gáy nhà cô”.
Cưới về mới là chuỗi ngày đầy nước mắt của tôi. Thời gian đầu nghén ngẩm mệt mỏi, chồng thì đi làm xa, tôi không những không được nghỉ ngơi mà cứ phải lo làm hết mọi việc trong nhà y như người giúp việc. Mẹ chồng lúc nào cũng chỉ tay 5 ngón tạo việc cho tôi làm. Tôi quét nhà đằng trước thì bà theo sau rắc muối vung vãi rồi cười vô tội.
“Chết dở, tôi vừa mua túi muối bị rách mà không biết, cô quét lại rồi lau cho sạch”.
Bao nhiêu ấm ức tôi chỉ biết cố chịu 1 mình. Muốn tâm sự với chồng nhưng lúc nào anh cũng gạt đi: “Mẹ anh chỉ nói sỗ tí thôi chứ có lòng bụng nào đâu. Em ở nhà không làm gì thì nhịn mẹ 1 tí”.
“Nhưng…”.
“Nhưng cái gì, tôi đi làm mệt cả ngày rồi. Về đến nhà còn phải nghe mẹ với vợ cãi nhau tối ngày thì thằng nào chịu nổi”?
Chồng thay đổi thái độ quát vào mặt tôi như thế. Chính bản thân anh cũng đang coi thường vì tôi là đứa ăn bám, vô dụng. Ngày tôi sinh con, tuy chỉ sinh thường nhưng mới ở viện được 1 đêm, mẹ chồng bế cháu cười hớn hở rồi quay lại lườm tôi.
“Ngày mai xin về, nằm ở viện lâu chỉ tổ tốn tiền. Liệu mà nói với bà ngoại chia đôi tiền viện phí đấy”.
“Kìa bà, cháu nó còn yếu. Phải ở lại để bác sĩ theo dõi chứ”, Mẹ tôi xách phích nước ở ngoài cửa nói vậy mà mẹ chồng gân mặt lên:
“Tôi chưa thừa tiền, khỏe như trâu thế kia cần gì theo dõi”.
Từ ngày ở viện về đến giờ chưa 1 ngày nào tôi được sống yên với mẹ chồng. Chồng đi làm xa, có đợt đến 2 tháng mới về mà cũng thờ ơ, lạnh nhạt với tôi lắm. Tôi đoán là anh có bồ nhưng cũng chẳng làm gì được. Mẹ chồng càng có cớ đay nghiến tôi: “Cho đáng đời nhà cô, biết đường thì lượn sớm để con trai tôi còn đưa dâu mới về”.
Bà còn bảo tôi có đi thì đi 1 mình chứ tuyệt đối không được mang con theo. Nhà bà có tiền, có quan hệ, còn tôi công việc chẳng có thì đương nhiên thằng bé sẽ thuộc về nhà họ. Vì thế mà tôi phải ngậm đắng nuốt cay sống đến giờ này.
Tối qua, hết bỉm cho con nên tôi chạy ra đầu ngõ mua. Đang chờ cô chủ hàng trả lại tiền thì mẹ chồng chạy tới túm tóc tôi lôi xềnh xệch quát:
“Con ranh này, mày giỏi lắm, về nhà tao cho biết tay”.
Mọi người ở đó đều đổ dồn ánh mắt vào tôi tò mò. Về đến nhà bà gào lên:
“Thiếu tiền thì có thể nói với tao. Tại sao lại ăn cắp tiền trong ví đi chợ để mua bỉm”.
“Mua bỉm là tiền của con, con không lấy của mẹ”.
“Mày còn cãi ngang, mày làm cái gì ra tiền, mày ăn bám con trai tao thì mày lấy tiền ở đâu”?
“Tiền mẹ con cho, nếu mẹ đã cay nghiệt với con như thế thì con sẽ không ở đây nữa. Từ hôm nay con chính thức không muốn là con dâu của mẹ nữa, chào bà”.
Tôi nói rồi chạy vụt vào bế con trai đang chơi dưới sàn nhà. Mẹ chồng đuổi theo đòi cháu lại nhưng tôi không đưa. Tôi bắt taxi về Hòa Bình. Bố mẹ vất vả bao năm nuôi tôi khôn lớn mà tôi chưa báo đáp được gì đã đi làm dâu, phục vụ cả nhà chồng còn bị họ coi thường. Giờ là lúc tôi phải sống cho mình, sống cho bố mẹ mình 1 cuộc sống đúng nghĩa chứ không phải để người khác vùi dập mình như vậy. Tôi làm vậy mọi người có ủng hộ tôi không?
Theo WTT