Cho đến khi em đẻ, nhìn cách mẹ chồng chăm con dâu ở cữ thì em thấy mẹ thương mình thật chứ không phải vì cháu nên mẹ mới chiều mình. Sinh con đầu lòng nên em chưa có kinh nghiệm, tắm cho con cũng không biết tắm. Vậy là những việc ấy mẹ chồng em làm hết.
10h đêm, mẹ chồng bê bát cháo chân giò hầm đu đủ vào tận giường gọi.
– Dậy đi con, đưa mẹ ẵm Đậu mà ăn cho nóng.
– Úi, con vừa uống cốc sữa, vẫn no lắm mẹ ơi.
– No cũng phải cố ăn hết bát này. Còn lấy sữa cho cháu mẹ ti nữa chứ.
Mẹ chồng chăm con dâu là em đấy các chị ạ. Em thấy mình thật may mắn mới được về làm dâu mẹ. Đối với em, mẹ chồng còn dễ tâm sự, dễ gần hơn cả mẹ đẻ ấy.
Trước lúc kết hôn, em cứ lo mãi về nhà chồng là phải ăn nói, đi lại khép nép, giữ ý tứ kẻo làm phật lòng người lớn thì khổ. Ôi, mới nghĩ đến thôi đã thấy mệt rồi. Không ngờ, ngày đầu tiên về làm dâu, em đặt báo thức dậy từ 5h sáng để cọ rửa ấm chén và lo bữa sáng. Mẹ chồng nghe tiếng động nên cũng dậy thì thấy em loay hoay trong bếp, mẹ cười bảo.
– Hôm nay lỡ dậy rồi thì thôi, từ mai con không phải dậy sớm thế đâu. Nhà toàn người lớn, chủ động lo bữa sáng con ạ.
Nghe mẹ chồng nói thế mà em mừng như bắt được vàng các chị ạ. Thế là suốt từ đó đến giờ, ngày nào em cũng ngủ đến gần giờ đi làm mới bò dậy rồi xách túi đi. Chiều về thì lại có mẹ lo cơm nước tươm tất rồi, ăn xong em chỉ có việc rửa bát.
Lúc còn thanh niên, em với mẹ đẻ hiếm khi tâm sự vì không hợp tính nhau. Với lại, mẹ em cũng không tâm lý nên động chút là mắng mỏ rồi cấm em làm cái này, cái kia. Nhưng mẹ chồng em thì khác, bà vui tính mà quan tâm lắm, thỉnh thoảng còn kể chuyện cười làm em cười như địa chủ được mùa.
Kết hôn được 3 tháng thì em có bầu, bố mẹ chồng em vui lắm. Đặc biệt, mẹ chồng chăm con dâu không còn gì phải bàn. Mấy tháng đầu em ốm nghén vật vã, ăn gì vào cũng nôn ra hết, người xanh xao. Mẹ chồng sợ em đi làm mệt mỏi, ăn uống lại không đến nơi đến chốn nên bảo em xin nghỉ việc không lương ở nhà mẹ chăm.
Lúc ấy em phân vân lắm vì có mấy người bạn của em đi làm đến tận lúc sinh mới nghỉ mà vẫn bị nhà chồng soi mói rồi nói xấu là ăn bám nọ kia. Nhưng cuối cùng thì em vẫn phải nghỉ vì nghén nặng quá. Ở nhà nhưng mẹ không cho em động tay vào việc gì, bà bảo thèm ăn gì cứ nói để bà mua, rồi nếu buồn quá thì cuối tuần bảo chồng chở về ngoại cho thoải mái.
Nói chung mấy tháng mang thai em được mẹ chồng chiều tới bến. Có lúc chồng em còn ghen tuông vì thấy mẹ thương em hơn lão.
Cho đến khi em đẻ, nhìn cách mẹ chồng chăm con dâu ở cữ thì em thấy mẹ thương mình thật chứ không phải vì cháu nên mẹ mới chiều mình. Sinh con đầu lòng nên em chưa có kinh nghiệm, tắm cho con cũng không biết tắm. Vậy là những việc ấy mẹ chồng em làm hết. Đêm hôm bà thức đêm bế con cho em ngủ, rồi cứ 2 tiếng 1 lần mẹ đi pha sữa cho cháu ăn. Mang tiếng là con nhỏ nhưng em có nhiều thời gian rảnh để lướt facebook, đọc báo… thấy nhiều mẹ bỉm sữa sinh con mà khổ quá trời.
Thỉnh thoảng em nhìn thấy mâm cơm ở cữ của các mẹ trong “hội eva” chỉ có trứng luộc và đĩa rau mà thấy buồn thay. Chẳng bù cho em, bữa nào cũng thịt, cá, tôm đầy đủ. Rồi đến tận khi em sinh được 2 tháng rồi mà mẹ chồng vẫn mang cháo móng giò vào tận phòng ép em ăn. Lúc này em mới ngấm, đàn bà đi làm dâu sướng hay khổ không chỉ phụ thuộc vào chồng mà còn phụ thuộc cả mẹ chồng nữa mọi người ạ.
Theo WTT