Vào buôn dưa tí cho đỡ buồn đi các chị. Em chán chuyện gia đình con cái quá, giờ chẳng biết nên bỏ hay tiếp tục nữa đây.
Hồi em còn là sinh viên một trường nghệ thuật ở Hà Nội, do có chút năng khiếu âm nhạc nên em hay đi hát kiếm tiền. Trong nhóm nhạc ấy em có quen một anh chơi ghi-ta. Chúng em cùng team, cùng nhận show, cùng biểu diễn và tiền công thì chia nhau. Hồi đó vui lắm ạ.
Sau đó anh có tâm sự chuyện gia đình anh, hai vợ chồng anh sống ly thân vì không hợp nhau. Anh có một cậu con trai nhưng ở với vợ chứ anh không phải nuôi. Nói chuyện lâu dần chúng em nảy sinh tình cảm và có đi quá giới hạn với nhau. Anh cũng bảo là tuy hoàn cảnh như vậy chứ giờ anh chẳng khác gì người độc thân. Mọi thứ anh nói em đều tin rồi em chấp yêu anh ấy.
Sau đó em nhỡ có bầu, gia đình em biết ai cũng phản đối. Bố mẹ bảo nếu anh bỏ hẳn vợ và cưới xin đàng hoàng thì mới chấp nhận còn không họ nhất định không đồng ý. Còn anh thì không làm được thế, anh bảo:
“Vợ anh nó không chấp nhận ly hôn, cô ấy bảo muốn làm gì thì làm chứ ly hôn thì không bao giờ”. Và anh cũng nói thêm: “Em lo gì, cưới về vẫn bỏ nhau được cơ mà, yên tâm anh sẽ chu cấp cho em đầy đủ”.
Một lần nữa em tin anh ấy, chẳng phải là em ngu đâu mà vì em quá yêu anh, nên em chấp nhận để mình mù quáng thế đó. Em chấp nhận sống cùng anh không cần đăng ký kết hôn, không cưới xin gì hết. Thỉnh thoảng em cũng có nhắc anh nếu ly hôn được thì làm sớm đi. Sau con em sinh ra có muốn về chào ông bà nội tiếng cũng đỡ ngại. Anh chỉ ậm ừ thôi chứ cũng chẳng làm gì.
Cuối cùng thì em cũng biết được sự thật là vợ con anh vẫn ở cùng bố mẹ chồng. Mỗi lần anh về thăm gia đình cũng là thăm vợ con luôn. Bố mẹ anh vẫn coi vợ anh là con dâu và không chấp nhận những gì anh làm, cũng như không bao giờ chấp nhận đứa như em. Lúc biết chuyện em buồn lắm, chỉ biết khóc thôi ah. Nghĩ sao mình ngu muội đến mức mù quáng vậy chứ.
Rồi vợ anh ấy nhắn tin cho em bảo: “Em trẻ đẹp còn cả tương lai mà dại dột quá. Em vĩnh viễn không bao giờ bước chân được vào nhà này đâu, vì đơn giản là chị sẽ không bao giờ ly hôn anh ấy”.
Lúc đó em cũng chán và rối lắm, chẳng biết làm thế nào cho phải cả. Cuối cùng đâm lao thì phải theo lao nên em tiếp tục chung sống với anh. Thật ra thì em cũng vì yêu anh nữa mới ngoan cố như vậy. Đứa con ra đời cũng là lúc tình cảm rạn nứt, em phải ở nhà chăm con, gánh nặng tiền bạc đổ hết lên vai anh. Anh cáu bẳn hơn, hay mắng mỏ và thường xuyên đánh đập em nữa. Nhưng sau đó khi bình tĩnh anh lại xin lỗi rồi hứa sẽ không thế nữa. Em cũng vì thế mà bỏ qua cho anh hết lần này đến lần khác.
Đến giờ chúng em cũng ở với nhau được gần 6 năm, có với nhau 2 mặt con đủ nếp đủ tẻ rồi. Cũng mua được nhà, được xe rồi nhưng cuộc sống cũng chẳng khá hơn đâu ạ. Nóng lên là anh đánh, rồi đuổi ba mẹ con ra đường là chuyện thường, rồi còn dọa: “Giờ mà xểnh tao ra thì mẹ con mày cháo cũng không có mà ăn nhá”. Em sống với anh đến tận hôm nay cũng vì tình yêu chứ nếu vì vật chất thì ngay từ đầu em đã chẳng chọn anh rồi. Nhưng cảm thấy mình càng hi sinh vì người ta bao nhiêu thì càng chẳng nhận lại được điều gì cả.
Hiện tại thì anh vẫn chưa ly hôn vợ cũ, nhưng nghe đâu cô vợ kia đã về nhà ngoại ở hẳn rồi. Còn em thì vẫn vậy, vui vẻ thì không sao mà hễ cãi nhau là anh sẵn sàng đuổi vợ con ra ngoài đường. Bố mẹ đẻ em vì quá tức giận nên nhất định từ mặt em từ ngày đó. Nhà chồng họ cũng chẳng chấp nhận mẹ con em. Và quan trọng hơn cả đó là các con em phải chịu rất nhiều thiệt thòi, điều tiếng.
Nghĩ đến mà em chán quá, không biết nên làm gì bây giờ, bước tiếp hay phải làm sao đây?
Theo WTT