Chỉ đến khi bệnh tật, phải trông chờ vào sự chăm nom của người khác mẹ chồng mới nhận ra con dâu quan trọng thế nào và phải yêu con dâu hơn cả con gái thì mới đúng
Từ ngày Thu về làm dâu nhà bà Hòa đến giờ đã hơn chục năm rồi mà bà vẫn ghét Thu như hồi đầu. Bà lúc nào cũng đem Thu ra so sánh với con gái rượu của mình và nói Thu không bằng 1 góc của Vân (con gái). Trong khi đó, Vân lấy chồng được 3 năm thì ly hôn bỏ về nhà ngoại ở và bắt mẹ chăm đứa con của mình, việc nhà Vân cũng không đụng tay mà gạt hết cho Thu.
Sống chung với mẹ chồng đã khổ, giờ lại thêm cô em chồng ghê gớm nữa khiến cuộc sống của Thu càng trở lên ngột ngạt hơn. Là người hiền lành nên Thu chẳng bao giờ cãi lại mẹ chồng, bà nói sao thì cô cắn răng chịu đựng cho qua thôi. Thế nhưng Thu càng nhịn thì mẹ và em chồng càng làm quá và chèn ép, có lần Thu không chịu được phải ôm con về nhà ngoại ở một tháng.
Và rồi bỗng nhiên một ngày bà Hòa bỗng ốm liệt giường không thể đi lại hay làm bất cứ việc gì, đến ăn cũng phải nhờ người bón cho mình. Mẹ ốm liệt giường, thế nhưng cô con gái rượu lại phớt lờ và chẳng thèm chăm nom gì mẹ hết. Rớt nước mắt buồn vì con gái không thèm đả động gì đến mình, bà Hòa trách con gái sao lại bất hiếu với bà như vậy. Đúng lúc đó thì Thu lại ở bên, chăm sóc bà từng ly từng tý một.
Cảm động về đứa con dâu ngoan, bà Hòa gặng hỏi Thu.
– Con không hận ta đã đối xử tệ bạc với con sao mà giờ con lại chăm sóc ta như thế??
– Nói không hận thì là nói dối mẹ ạ. Nhưng mẹ là mẹ chồng của con, con phải phụng dưỡng
chăm sóc mẹ chứ, sao con có thể thờ ơ với mẹ như người dưng nhất là lúc mẹ ốm đau bệnh
tật này. Con không biết vì sao bao năm nay mẹ ghét con đến thế, nhưng con chỉ muốn làm tốtđạo làm dâu để không hổ thẹn với lương tâm thôi mẹ ạ.
– Con tốt thế này khiến mẹ thấy có lỗi với con nhiều quá. Mẹ xin lỗi quãng thời gian qua đã
khiến con phải chịu ấm ức, thiệt thòi rồi.
– Con chịu đựng quen rồi không sao đâu mẹ, từ giờ mẹ đừng ghét con nữa là được ạ.
Được con dâu bón cho từng thìa cơm, tắm rửa rồi đổ bô cho mình bà Hòa rớt nước mắt xúc
động và tự trách bản thân sao ngày xưa lại cay nghiệt với con dâu như thế. Nếu không phải
con dâu ngoan, tốt với bà thì có lẽ giờ này bà đang nằm lay lắt vì không ai nom dòm, chăm sócrồi.
Thương con gái hết mực thế nhưng đến lúc ốm đau bệnh tật nó lại hỗn láo với bà, còn 2 đứa con gái lớn thì lại lấy chồng xa phải phụng sự nhà chồng chẳng thể chăm nom mẹ được. Bây giờ bà Hòa mới hiểu rằng 10 đứa con gái không bằng 1 đứa con dâu ngoan. Con gái đúng là con người ta, con dâu mới là con mình, ở với mình cả đời và chăm sóc mình chứ đừng hòng gì vào mấy cô con gái. Chỉ đến khi bệnh tật, phải trông chờ vào sự chăm nom của người khác mẹ chồng mới nhận ra con dâu quan trọng thế nào và phải yêu con dâu hơn cả con gái thì mới đúng.
Theo Yeugiadinh