Con người ta luôn khao khát tìm kiếm một nửa của đời mình, nhưng có mấy ai đã gặp được người mà ta yêu thương ngay từ lần đầu gặp gỡ. Hẳn đó là một hành trình dài, và trên quãng đường đó đôi khi người ta phải làm bạn với cuộc sống độc thân.
Nhưng độc thân có đáng sợ như mọi người vẫn nghĩ?
Có một tình yêu trọn vẹn với người mình yêu thương hẳn là một điều tuyệt vời. Còn độc thân thì sao, đừng ngại khi phải nói ra “Tôi còn độc thân”, vì vốn dĩ đó cũng là cách sống tốt đấy thôi.
Không ai yêu bản thân hơn chính mình cả. Nếu người không thương mình vẫn còn chính mình tự thương lấy bản thân. Yêu thương một ai đó là một chuyện, và để người ấy đáp lại tình cảm của mình lại là một chuyện khác. Và tình yêu vốn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Phải cần có duyên và nợ với nhau, quan trọng nhất vẫn là cảm giác mà mình cảm nhận khi họ bên cạnh ta. Nếu không có cảm giác ấy tất cả chỉ là vô nghĩa. Yêu thương lúc đó dường như là một điều gì đó rất xa vời, với tay mãi cũng không thể nào chạm tới.
Có lẽ, một mình sẽ tốt hơn.
Một mình sẽ thấy lòng yên tĩnh hơn, không vấn vương, không nghĩ ngợi nhiều về thứ tình yêu do chính mình ảo tưởng ra. Sẽ không còn ai có thể làm tổn thương mình nữa. Sẽ không còn những bi lụy, giận hờn, trách móc không đáng có. Và sẽ không có những câu chuyện mang tên tình đơn phương, kẻ thứ ba, người yêu cũ, người yêu mới… Cuộc sống như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Dù một mình có vẻ đơn độc thật. Đi đâu cũng chỉ có bản thân mình, nhìn những cặp đôi xung quanh mà chỉ biết chạnh lòng. Nhưng thà là như thế, lại có vẻ tốt hơn là vướng vào những mối quan hệ rắc rối, những vòng dây không nút gỡ. Không cần phải cưỡng cầu, đau lòng vì những thứ vốn không thuộc về mình.
Nếu chưa biết cách yêu thương bản thân mình thì đừng nghĩ đến cách yêu thương một ai khác. Phải biết chăm sóc, hoàn thiện bản thân tốt đi. Hiện tại cứ sống cho mình trước đã, làm những điều mà bản thân cảm thấy vui, thích thú là được.
Tình yêu mà, không cần quá vội vàng. Cứ chậm lại một vài bước, sẽ nhìn thấy người mình cần tìm là ai. Đến là tùy duyên thì ở là do phận. Yêu dài, yêu ngắn không quan trọng miễn là sống trọn từng giây phút đó. Chính vì vạn sự tùy duyên cho nên dù đi hay ở thì mình cũng không oán trách một ai cả và cũng không giận hờn một ai hết.
Không có người yêu thì sau giờ làm mình sẽ cùng bạn thân la cà quán xá, ăn uống thỏa thích và kể cho nhau nghe về hàng tá những chuyện trên trời dưới đất. Không có người yêu thì buổi tối cuối tuần mình sẽ dành thời gian xem ti vi cùng gia đình, kể cho bố mẹ mình nghe về công việc ở công ty. Không có người yêu thì những dịp nghỉ mình sẽ lại cùng lũ bạn thân xách balo lên và đi đến những vùng đất mới. Ở đó chúng mình sẽ hòa vào thiên nhiên và cùng nhau ca hát hò hét quên đi những tất bật của cuộc sống thường ngày mỏi mệt.
Không có người yêu mình sẽ dành thời gian chiều chuộng cảm xúc của bản thân, mình tự mua cho mình món đồ mình thích mà chẳng cần đợi ai tặng cả, tự mình thưởng thức tách trà nóng và đọc hết những cuốn sách hay, tự học thêm một môn thể thao, nấu một món mới,… Tất cả điều đó chẳng phải quá hạnh phúc sao?
Mình nhận ra cuộc sống độc thân chẳng hề cô đơn gì cả. Cũng không hề đáng sợ như mọi người vẫn nói. Mình vẫn luôn tươi trẻ yêu đời. Và mình tin rằng vào một ngày nào đó, một nửa hoàn hảo của mình xuất hiện mình nhất định sẽ thấy, hẳn đó là một ngày đẹp trời! Cho nên, những cô gái độc thân của tôi. Đừng sợ cô đơn!
Theo ohman