Độc thân là một lựa chọn, không phải một nỗi khổ cần người khác thương hại.
Lạ làm sao, có những nét văn hóa vô duyên hết sức như câu hỏi “Bao giờ lấy chồng?”. Nếu chỉ một câu, một người nói có lẽ đã không gây bức xúc, nhưng bất kì ai khi gặp những cô gái độc thân đều nhắc lại nó. Cứ nghĩ trả lời là “chưa biết” thì sẽ ổn thôi, vậy mà miệng đời nào có tha cho chúng ta. Những người thân, họ hàng còn phải chèn thêm: “Cháu/em/con cứ lẻ bóng một mình tội nghiệp quá!”
Họ khoe khoang về những cô gái “con nhà người ta” ở đâu đó chồng con đuề huề rồi thương xót cho những cô gái “ế”. Thật nực cười làm sao! Những cô gái độc thân như chúng ta có lẽ mới là người nên thấy tội nghiệp cho những nàng trẻ mà đã phải lo toan trăm công nghìn việc từ chồng đến con. Dù nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ ta cũng chẳng thể hiểu hết được cuộc sống độc thân tự do, tự tại, tràn ngập hạnh phúc này có gì để “đáng tội nghiệp”.
Họ nói chúng ta quá “kén cá chọn canh”, chỉ cần gật đầu bừa một cái, kiểu gì chẳng có một anh chàng để chăm lo, săn sóc, để thoát khỏi cái khổ “gái ế”. Có biết bao người tốt kẻ xấu ở cuộc đời này, chỉ cần nhầm lẫn một chút sẽ trở thành sai lầm một đời chẳng thể sửa chữa. Trong tình yêu thì có khác gì đâu cơ chứ! Tại sao ta phải chọn một kẻ không tốt, để rồi sau này người tổn thương chính là chúng ta?
Có người yêu bên cạnh để được quan tâm, chăm sóc chắc chắn là một niềm vui lớn. Nhưng không có thì cũng đâu có chết ai? Chẳng lẽ mạnh mẽ, độc lập, hoàn toàn làm chủ được cuộc đời mình là những kẻ rất đáng tội nghiệp? Nhiều người cho rằng cuộc sống độc thân của những cô gái như chúng mình thật buồn chán, tẻ nhạt. Chỉ có tình yêu mới đem lại sắc màu cho cuộc đời. Đồng ý rằng không có tình yêu thì cuộc sống thật vô vị biết mấy. Nhưng những kẻ cạn nghĩ kia ơi, xin hãy nhớ rằng độc thân không có nghĩa là không có tình yêu.
Chúng ta vẫn đang dành mỗi ngày để yêu bản thân thêm từng chút một đó thôi. Người yêu hay chồng thực tế cũng chỉ đơn giản là người dưng, đã là “người dưng nước lã”, họ có thể bỏ rơi ta lúc nào ta cũng chẳng hay. Suy cho cùng, người duy nhất ở cạnh chúng ta trong cuộc đời này mãi mãi chỉ có chính bản thân mình. Trước khi học cách yêu người khác, cố gắng làm sao để yêu thương và chăm sóc bản thân một cách tốt nhất chẳng phải tuyệt hơn sao?
Bản thân luôn trong trạng thái vui vẻ, công việc ổn định, tiền kiếm đều đều, lâu lâu đi chơi xa đổi gió, cơm nhà mỗi ngày cùng bố mẹ, rảnh lại tụ tập bạn bè đi cà phê, tập thể dục thường xuyên để luôn được xinh đẹp khỏe mạnh, chưng diện như một nàng công chúa, cuộc sống độc thân của chúng mình thực sự là thiên đường chứ đâu xa. Cớ gì cứ phải tìm một anh chàng để có được hạnh phúc? Đây có phải truyện cổ tích đâu, chúng mình đâu phải Lọ Lem cần hoàng tử để một bước trở thành nữ hoàng.
Chúng mình là những nữ anh hùng dũng cảm chiến đấu với quái vật và hiên ngang bước lên ngai vàng. Người yêu, chồng hay hoàng tử thì cũng chỉ là nhân vật phụ làm nền cho ánh hào quang của tụi mình mà thôi. Hãy nhớ rằng bạn là nhân vật chính trong câu chuyện cuộc đời bạn, hãy chiến đấu cho chính mình, vì chính mình chứ đừng vì ai khác, cũng đừng hèn nhát đợi ai đó tới cứu, chắc gì họ đã là người tốt.
Lựa chọn độc thân không có nghĩa là chúng mình đóng cửa trái tim, không muốn có bất cứ ràng buộc gì với người khác. Yêu cần đúng người, đúng thời điểm. Cớ sao phải giục giã tình yêu? Chúng ta sẽ yêu khi tình yêu đến, nhưng hiện tại, có một cuộc sống hạnh phúc và chăm sóc bản thân thật tốt chẳng phải là tuyệt vời nhất sao? Người chúng ta yêu thương thật lòng nhất, hết mình nhất cũng dễ dàng làm chúng ta tổn thương vô cùng. Tình yêu ngọt ngào nhưng cũng chứa biết bao đau khổ và đắng cay.
Ai cũng có một nỗi khổ của riêng mình, chúng ta dựa vào từng hoàn cảnh mỗi người mà tìm cách vượt qua. Bởi vậy xin đừng thương hại những cô gái độc thân làm chi. Có lẽ cuộc sống một mình còn dễ chịu hơn yêu nhau mà luôn phải chịu đau khổ.
Theo ohman