Cô gái trẻ Tường Tử là một nhiếp ảnh gia sinh năm 1990. Năm 2013, cô có duyên đến núi Chung Nam, nơi xinh đẹp này đã khiến cô lập tức quyết định ở lại.
Lần đầu tiên đến núi Chung Nam, cảnh vật khiến Tường Tử cảm giác như kiếp trước cô đã từng sống ở đây. Đối với một người thích phiêu du, đây là một điều hết sức may mắn và cảm thấy biết ơn.
Tạm thời chưa có một căn nhà thuộc về mình, trước mắt cô sống nhờ ở một đạo quán. Múc nước, nhóm lửa, nấu cơm là những kỹ năng cơ bản nhất để sinh tồn trên núi.
Mùa xuân năm 2013, Tường tử đã gặp được ngôi nhà mơ ước của mình.
Cô gái hái quả dại và cây tể thái trong rừng để ăn, ngay dưới chân núi có một cánh rừng đào.
Tháng 4 năm 2014, bốn phía vườn nhỏ, ngoài hoa đào ra còn có hoa mai, hoa anh đào, hoa mận
Cuộc sống thế mà không hết việc làm. Hết làm hàng rào, vá bùn tu sửa tường và cửa sổ, giặt quần áo bên sông…
Tường tử tự trồng rau, tuy sản lượng chỉ bằng một phần ba nhà nông nhưng cô rất vui vẻ với thành quả của mình. Cô trồng đậu, cà, ớt, hồ lô…
Hơn nữa ở đây, cả năm hái không hết hoa quả dại, có thể sử dụng nấm rừng an toàn, hết sức thơm ngon.
Tháng 4 năm 2014, bốn phía vườn nhỏ đã bắt đầu nở hoa, một con cừu nhỏ đến cạnh vườn ăn cỏ
Bốn phía vườn nhỏ, ngoài hoa đào ra còn có hoa mai, hoa anh đào, hoa mận
Cuộc sống thế mà không hết việc làm. Hết làm hàng rào, vá bùn tu sửa tường và cửa sổ
Giặt quần áo trên sông
Tường tử đã trải qua những ngày đầu kiến thiết chỗ ở, bây giờ đã có thời gian chụp ảnh.
Cả năm hái không hết hoa quả dại, có thể sử dụng nấm rừng an toàn, hết sức thơm ngon.
Tường tử tự trồng rau, tuy sản lượng chỉ bằng một phần ba nhà nông nhưng cô rất vui vẻ với thành quả của mình
Đừng tưởng thời gian sống trên núi chỉ có cầm kỳ thi họa, bạn còn phải lao động chân tay, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên và bản nhạc của núi rừng.
Ban đầu, cha mẹ của Tường Tử không đồng ý cho cô sống vất vả, chịu khổ ở đây, cho đến khi họ cảm giác được niềm vui chốn này và thấy sự trưởng thành của con gái. Cuối cùng từ phản đối đến dần dần ủng hộ. Hiện tại, mẹ của cô thỉnh thoảng đến đây thăm chơi.
Mùa Đông, tuyết rơi tràn ngập núi Chung Nam. Bông tuyết bay nhảy đầy trời, người bước vào trong tuyết bay phảng phất như rơi vào một giấc mơ đẹp.
Cuộc sống trên núi vào mùa Đông, ngoại trừ nhóm lửa đun nước ra thường sẽ không muốn làm gì. Người bạn tốt nhất lúc này là lửa, trà, sách và mùi hương.
Rời xa người thân, rời xa bạn bè, cuộc sống này thoạt nhìn có vẻ rất cô tịch, nhưng ngược lại Tường Tử đã nói…
Sống một mình ở núi Chung Nam, đã giúp cô trở nên càng thanh tĩnh, hơn nữa càng thấy thêm trân quý cuộc đời này. Đồng thời, cô cho rằng, chỉ cần có thể làm tốt công việc hàng ngày, trong lòng luôn cảm thấy biết ơn, bởi vì sinh mệnh này là Thần ban tặng.