“Từ ngày chị rời xa thế giới này, tôi đã không còn tin vào tình yêu và cũng không còn tin vào câu chuyện cổ tích mà ngày bé chị em tôi được nghe, ở hiền sẽ gặp lành”
Tâm thư chứa đầy nước mắt và niềm căm phẫn của cô em gái khi chính kiến chuyện tình tưởng đẹp như mơ của cô chị, để rồi lại rơi vào bi kịch thảm thiết khi người chị bị phản bội và điều kinh hoàng hơn khi người chị ấy mắc căn bệnh quái ác ra đi khi tuổi xuân còn phơi phới.
Sau khi câu chuyện được đăng tải trên Fanpage Neu confession, khiến người đọc luôn day dứt và thương cảm cho người chị đa tài bạc mệnh. Và cô cũng nhận được rất nhiều lời động viên, an ủi từ cộng đồng mạng đừng bi quan, cuộc đời vẫn còn nhiều điều tốt và nhiều người tốt nữa.
Tâm thư em gái gửi “Chị – ở bên kia thế giới” đầy nỗi đau:
Viết cho chị gái của tôi vào ngày bão gió. Từ ngày chị đi, em chưa bao giờ thôi nhớ chị.
Trước tiên, tôi thực sự muốn hỏi các bạn, các bạn có tin vào tình yêu (nam nữ) không?.
Chị em tôi sinh ra trong một gia đình công viên chức cũng thuộc loại khá. Chị tôi, phải thừa nhận rằng chị rất toàn diện. Chị nấu ăn ngon, chơi đàn hay, hát hay, biết hai ngoại ngữ, cá tính và độc lập. Ngoại hình chị cũng ở mức khá. Nói vậy không phải chị tôi là kiểu yểu điệu thục nữ, chị quyết đoán, và năng động, nhưng chín chắn trong suy nghĩ, còn tôi, thì học võ, tóc ngắn, quậy ngang quậy dọc, ương bướng, thích gì nói nấy.
Chị em tôi sức học cũng gần nhau, chị nhỉnh hơn tôi một tẹo. Khi chị thi đỗ đại học, một khoa danh giá của một trường danh giá( năm sau tôi mới thi đại học và đỗ NEU với điểm số cũng ngang chị), thì cũng là lúc chị bắt đầu mối tình đầu. Có lẽ anh ta (hơn chị 1 tuổi) đã theo đuổi chị suốt quãng thời gian cấp 3, để chị chính thức nhận lời sau khi nhận giấy báo.
Vậy là chị tôi thành sinh viên đại học, quãng thời gian đó, tôi không biết thế nào, sau khi tôi đỗ NEU và lên Hà Nội trọ cùng chị ở chung cư thuê, chị tôi vẫn hạnh phúc với tình yêu của mình. Anh ta là người khá ổn, đẹp trai, con nhà cơ bản, chí hướng học hành làm việc rất tốt.
Tôi tận mắt chứng kiến những ngày họ yêu nhau. Tình yêu của họ trong sáng và đẹp lắm. Những ngày cuối tuần, anh hay qua chỗ tôi chơi và chị nấu nướng nhiều món ngon 3 người cùng ăn. Nhìn họ quấn quít trong bếp bên nhau,có lần anh hôn trộm lên má chị lúc tôi vừa từ phòng ngủ ra và bắt gặp, tôi cảm thấy hạnh phúc lây, cảm thấy được an ủi. Khi đó tôi vừa mới kết thúc mối tình đầu của mình (tôi bị phản bội) nên tâm trạng không vui. Nhìn họ tôi có cảm giác, tình yêu đích thực đang tồn tại, ngay trước mắt tôi.
Chị không bao giờ yêu cầu anh dẫn đi ăn nhà hàng hay đòi mua sắm thứ gì. Chị bảo muốn tiết kiệm cho anh mức tối đa vì bố mẹ anh đã về hưu. Thời gian đó bố mẹ tôi cũng sắp về hưu, chị lao vào làm thêm để không phiền đến bố mẹ nhiều. Mỗi tối trước lúc đi làm thêm chị đều làm cơm sẵn mang ra chỗ cách 2 anh chị làm không xa, họ ăn xong rồi mới đến chỗ làm việc. Chị tôi cần mẫn chăm sóc anh như vậy.
Có những đêm, chị tôi thức trắng để giúp anh làm một số tài liệu học tập mà anh nhờ. Tiền chị kiếm được, ngoài dành cho bố mẹ và tôi, chị còn mua quần áo cho anh vào những ngày đặc biệt, đôi khi cũng chẳng là ngày gì cả, bản thân chị lại chẳng để tâm gì nhiều.
Mỗi lần anh muốn mua cho chị thứ gì, chị lại từ chối khéo, kêu anh để dành tiền cho bố mẹ hoặc tích luỹ đến khi lấy nhau (?!). Chị tôi yêu anh hết lòng, hai bên gia đình đều biết, họ cũng quý chị tôi. Tình yêu của họ không phải lúc nào cũng êm đềm, họ cũng có lúc cãi nhau nảy lửa, vì khác quan điểm sống, vì chị tôi cá tính mà, nhưng chị luôn dùng lí lẽ hợp lí, cãi nhau cứ như diễn thuyết, nhưng có lẽ anh thì không kiềm chế được như vậy.
Lúc anh khùng lên thì không còn giống anh bình thường lúc nào, chị nói vậy. Có mấy lần chị giận thật. Đêm rồi anh còn mò đến đứng dưới cổng, chị tôi không kiềm được lòng rồi cũng chạy xuống. Họ ôm nhau, đôi khi còn oà khóc. Tôi đứng từ trên nhìn xuống, thấy khung cảnh ấy đẹp như tranh, không vướng một vết bụi. Những tháng ngày sinh viên đó rất đẹp, chị vì gia đình, vì anh mà phấn đấu. Tôi vì chị, vì bố mẹ mà phấn đấu. Chúng tôi yêu thương nhau và sống hạnh phúc.
Năm chị học năm cuối, anh đi làm. Và chuỗi ngày khốn nạn bắt đầu từ đây. Anh ta qua lại với một người con gái cùng công ty. Ả này ngoài chân dài hơn chị tôi thì độ mặt dày trơ trẽn gọi là ăn đứt. Một điều nữa là bố ả là sếp công ty mà anh và ả làm việc. Anh ta thì gần như quên bẵng chị, gọi điện thì gắt gỏng. Chị tôi có dự cảm không lành.
Đến khi ả đó trơ trẽn gọi điện cho chị nói rằng họ có qua lại với nhau, chị suy sụp đến mức kinh khủng. Tuy vậy chị vẫn đủ bình tĩnh để hẹn gặp anh và nói chuyện cho rõ ràng. Anh cầu xin chị tha thứ và nói rằng mọi chuyện chưa nghiêm trọng quá. Chị ban đầu không chấp nhận nhưng vì nghĩ đã đi với nhau được quãng đường 4 năm nên cho anh cơ hội. Nhưng khốn nạn thay, sau lưng chị anh ta lại tiếp tục lao vào ả kia.
Tôi nghĩ lúc đó anh ta vừa ham muốn thăng tiến nhanh lại được ả kia nịnh nọt lả lơi, còn chị tôi thì ngoài khuyến khích và góp ý thì không tâng bốc ai bao giờ. Tôi đoán được vậy là vì có vài lần họ tranh cãi, anh ta trơ trẽn nói rằng: có đứa ngoài kia khen anh hết lời kìa, em nên học theo người ta cho khéo léo thì hơn! Rồi: em chú ý đến ngoại hình đi, con gái công ty anh nhiều người xinh đẹp lắm!
Sau khi thấy thái độ của anh ta không có gì thay đổi, chị tôi chia tay dứt khoát, anh ta cũng không níu kéo. Tôi choáng váng với tất cả những gì đang diễn ra, chưa đầy 3 tuần. Chúng tôi bỡ ngỡ với cuộc sống mới, trầm lặng hơn. Chị tôi lén khóc nhiều đêm, rồi lại tỉnh dậy ráo hoảnh như không có gì xảy ra. Chị không ăn uống được, gầy rộc đi, hay buồn nôn và đau bụng. Vật vã mấy tháng trời, tinh thần chị bình phục, lúc ấy tôi bảo chị: “Chị kiếm anh khác, mời đến nhà mình ăn cơm cuối tuần cho vui”. Chị bảo tôi: “Giờ bảo chị có người con trai khác ngồi trong nhà mình, chị không quen nổi”. “Chị đừng có cổ hủ, cứ như em phởn phơ dễ sống, quen được đầy anh rồi nhé”. Chị tôi cười.
Rồi một ngày nọ, chị tôi báo rằng chị tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn 2. Tôi bàng hoàng, cả nhà bàng hoàng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Tôi chất vấn chị “Trước chị kêu đau bụng anh ta đưa chị đi khám rồi cơ mà ?”. Chị nói nhỏ “Lúc đó đến trễ, T bảo chị làm nhanh nhanh lên còn đi có việc, nên chị chỉ làm qua loa”. Tôi gào lên “tại sao chị lại nghĩ cho thằng khốn đó nhiều như thế? Chị bị điên à?” Tôi không ngờ khi yêu chị tôi lại chấp nhận dần sự vô tâm của người yêu, và cứ tự mình lo cho bản thân như vậy, trong khi tôi đần độn không hay biết.
Ngày chị ra đi, bố mẹ tôi khóc đến ngất đi, còn tôi đã không còn khóc nổi nữa. Tôi hận thằng khốn đó, hận cả bản thân mình. Tôi đã đấm vào mặt nó khi nó tới đám tang chị và liên tục gào thét, mọi người phải xúm vào can.
Từ ngày đó tôi nuôi tóc dài, nấu ăn thay chị và học hát những bài chị đã hát. Giọng tôi không được du dương như giọng của chị. Tôi cũng cố gắng nấu ăn nhưng lần nào cũng thiếu chút gì đó mới đạt được dấu ấn rất riêng như chị nấu.
Tôi để ảnh của chị vào trong ví – người con gái thông minh giỏi giang mà tôi đã luôn thần tượng, và tiếp tục sống. Tôi đã ra trường, đi làm ổn định đã lâu, nhưng tôi không yêu được ai nữa. Tôi cảm thấy trái tim mình đã chết khô. Nó kiệt quệ khi tôi bị lừa dối, chỉ còn thoi thóp khi chị tôi bị phản bội, và có lẽ chết hẳn từ lúc chị ra đi. Tôi đã không còn tin vào tình yêu, và cũng không còn tin vào những câu chuyện cổ tích mà ngày bé chị em tôi được nghe, ở hiền thì sẽ gặp lành.
Về thằng khốn kia, hai đứa đó đã lấy nhau, để hắn thuận lợi trong công việc. Nhưng ả đó thì vẫn thế, vẫn lẳng lơ và cắm sừng lên đầu hắn. Sau cái vỏ hào nhoáng, hắn cô độc và đau khổ, có lần tôi nghe một người kể khi uống say, hắn đã khóc và gọi tên chị tôi. Tôi thấy ghê tởm và nhục nhã cho hắn, suốt thời gian chị tôi với hắn trục trặc, chị tôi gầy guộc và ốm đau, chưa bao giờ hắn đoái hoài, còn mải với thú vui mới. Trong thâm tâm, thực sự tôi đã luôn muốn giết hắn, thứ súc sinh dễ thay lòng đổi dạ.
Gửi đến tất cả những ai đang cố gắng làm kẻ thứ 3, và những kẻ phản bội rằng, các người có thấy nhục nhã không, hay hạnh phúc?
Chị ơi, chị giờ có hạnh phúc không? Chị có còn tin vào tình yêu không?