Một câu chuyện tình khá tréo nghoe về cặp đôi dù rằng yêu nhau, vượt qua bao nhiêu thử thách và cả sự ngăn cấm của gia đình. Nhưng đến cùng vẫn phải kết thúc vì cậu người yêu đã không thể bỏ… “cô em gái nuôi”.
Trong chuyện tình yêu, mặc dù trước đó có hạnh phúc đến mấy thì khi đã có sự xuất hiện của “người thứ ba” là mọi thứ hoàn toàn có thể bị thay đổi.
Nhưng trước hết cần phải đính chính rằng quan niệm “người thứ ba” ở đây không phải ám chỉ đến người yêu cũ, người yêu mới hay người yêu lén lút gì cả, mà chỉ là một người “thứ ba” có sự tác động đến chuyện tình yêu của hai người.
Có thể đó là bố mẹ, bạn bè, hay cũng có thể là “cô em gái kết nghĩa” với một “quyền lực” và sức ảnh hưởng vô cùng khó tả trong câu chuyện cũng… khó tả không kém dưới đây.
Câu chuyện này được đăng tải trên trang NEU Confessions đã thu hút được gần 10.000 lượt like, hơn 1.000 bình luận và hàng nghìn lượt share trên Facebook.
Đầu tiên, cô bạn nhân vật chính trong câu chuyện này cho biết. Trước đây cả hai đã từng yêu nhau từ những năm học cấp 3.
Anh người yêu là một người khá nổi tiếng trong trường vì đẹp trai và học hành cực giỏi, còn chơi với bạn bè thì cũng “đẹp” miễn chê.
Với tính cách như thế nên anh người yêu này có khá nhiều mối quan hệ bạn bè tốt ngoài xã hội, đặc biệt là một “cơ số bạn thân là con gái cùng một đống em gái… nuôi”.
Đặc biệt trong số đó có một cô bạn tên Thảo, là bạn học cùng với anh người yêu. Theo như được kể thì cô bạn Thảo có hoàn cảnh lúc nhỏ khá giống như cậu người yêu với sức khỏe yếu, thường hay bị bệnh và ngất xỉu ở trường nên hay được anh người yêu quan tâm, chăm sóc.
Như một sự đồng cảm mà từ đó anh người yêu xem cô bạn Thảo này như em gái, chuyện gì cũng kể và chuyện gì cũng nghĩ cho cô em gái nuôi này.
Mặc dù khá ghen với Thảo, nhưng do chỉ là những câu chuyện được anh người yêu kể lại , chưa gặp trực tiếp nên cô chỉ có thể cho qua. Rồi đến một ngày, khi anh người yêu đưa cô đến nhà Thảo để giới thiệu, xem như ra mắt thì…
“… Lúc đó mình thì vui rồi, ít nhất mình cũng quan trọng đối với anh và chứng tỏ anh không hề thích chị ta. Vừa đến, đang vui vẻ đến thì bố mẹ chị ta ra đón anh “ôi, con rể quý của bác” ôi ôi…
Mình đơ 5 giây, người yêu mình thì đang tay bắt mặt mừng, mình tụt cảm xúc rồi các bác ạ. Chưa dừng ở đó, con em gái phi từ trong nhà ra ôm chầm lấy anh, ối dồi ôi, tôi là người vô hình à mấy mẹ.
Tức lắm nhưng vẫn cố kìm nén, rồi anh giới thiệu mình với gia đình chị ta. Có vẻ như chị ấy đã biết mình trước và hẳn là đã điều tra mọi thứ.
Ok, lí lịch của mình trong sáng không tì vết luôn. Sau đó, chị ta còn gọi mấy bạn cùng lớp ngày xưa, bạn thân của chị ấy. Úi dồi, như cá gặp nước, chị ta và bọn bạn thỏa sức chơi đùa với người yêu em mà không hề đếm xỉa đến em.
Em tức “level max” luôn rồi. Rồi đến lúc đi lên thành phố chơi (nhà chị này ở ngoại thành). Không đủ xe, vậy là phải có một xe chở 3 mới được.
Người yêu em vừa dắt xe ra thì em gái đã leo lên xe kéo theo một con bạn nữa, người yêu em để yên vậy và nói em chịu khó qua ngồi xe chị kia, lát về anh sẽ chở. Muốn ứa nước mắt rồi nha.
Nói chung suốt buổi chơi em như người vô hình ấy, giống như kiểu muốn tách em ra khỏi người yêu đó. Mà hình như em càng nhịn chị ta càng lấn tới hay sao ấy.
Mặt chị ta rõ thái độ không ưa gì em, ngoài thì chị chị em em trước mặt trai tớ thế thôi. Mỗi lần em đi chơi với người yêu kiểu gì chị ta cũng có mặt.
Không có phút nào được riêng tư cả. Còn cái kiểu suốt ngày nhõng nhẽo với người yêu em. Mỗi lần trai tớ đi đâu, mua cái gì cũng mua hai cái giống nhau. Đi đâu cũng cái Thảo, cái Thảo.
Có lần em hẹn trai em buổi tối vì hôm đó em được nghỉ học thêm. Chiều hôm đó anh đi với chị ta, mà không hiểu đi kiểu gì mà mãi tới khuya không buông tha cho, làm em được một bữa leo cây đứng đường max nhục.
Mà xin hỏi em gái kết nghĩa là loại gì bắt giai tớ đặt mật khẩu Facebook là sinh nhật nó, mỗi ngày phải gọi điện cho nó ít nhất 1 cuộc, đi đâu phải nói cho nó biết, hình nền điện thoại là cái mặt mâm của nó…
Đùa à, người yêu còn đang sống sờ sờ ra đây này. Mỗi lần trai tớ phải ra Hà Nội lại là chị ta khóc nức nở, tức tưởi, lúc trai tớ về là giành ra đón rồi ôm ấp các kiểu.
Người yêu tớ thấy vậy mà thương, suốt ngày đầu độc nhau thôi.
Trước khi anh ra học nhất định phải đến nhà ăn cơm cùng gia đình chị ta rồi mới đi được, có hôm không kịp gặp mình luôn vì phải ôm chị ta vào lòng và nhẹ nhàng “anh đi rồi khi nào nghỉ anh lại về mà, đừng khóc nữa”.
Mỗi lần đến nhà người yêu tớ thì á hả, chị ta như người trong nhà, bố bố mẹ mẹ rồi chạy đi giúp mẹ anh ấy.
Nhà anh ở ngoại thành nên có làm ruộng. Mình ở thành phố nên mấy việc ngoài đồng mình không biết làm, nhưng từ bé mình phải làm việc nhà nên đi chợ nấu ăn, lau dọn nhà cửa thì ok.
Mình nấu ăn được nên không thua kém chị ta. Bác trai, bác gái cũng thích mình lắm. Có lần trai tớ mua điện thoại mới, mình muốn anh mua Sony, chả hiểu sao sau đó lại rước em Oppo về.
Điên lắm. Lân la vào tin nhắn Facebook xem thử, hóa ra lại là chị ta bảo anh mua. Còn suốt ngày khen Oppo đẹp đủ kiểu.
Lần khác vào đọc lén tin nhắn thấy chuyển khoản cái gì đó. Lúc đó anh mua xe máy mà thiếu tiền, không nói cho mình biết. Mình trách tại sao lại không nói cho mình, mình cũng có dư tiền cho anh mượn mà tại sao lại đi mượn của em gái.
Có lần chị ta ra Hà Nội chơi với anh, nghe anh bảo là anh qua ngủ phòng bạn để phòng anh cho Thảo ngủ. Chả hiểu sao, anh nói với mình là tối qua Thảo sợ ma, ngủ một mình nó sợ nên nói anh qua ngủ cùng.
Chỉ là ngủ cùng thôi. Ơ, nhìn mặt mình dễ lừa lắm à. Mình làm um sùm lên rồi anh xin lỗi đủ kiểu nên cũng tha. Mà chị ta có thiên chức trong mỗi lần bọn em cãi nhau là “an ủi” người yêu em theo cái kiểu quân sư chia rẽ, thêm dầu vào lửa ấy ạ.
Tức lắm, em biết là do em đọc lén tin nhắn của anh người yêu đó. Nào là chê em còn trẻ con, thiếu suy nghĩ này nọ, không hiểu vấn đề…bla…bla.
Có lần em hỏi người yêu “em và em gái anh bây giờ ai quan trọng hơn?” Trả lời hết sức ấm ức: “Cả hai đều quan trọng với anh như nhau”. Ơ, vậy anh sống với em gái anh đi cho rồi. Yêu đương cái gì nữa.
Tất nhiên nghĩ thầm thôi ạ. Nhưng em vẫn tự tin hơn chị ta, tình yêu của em vẫn êm đềm lắm, chị ta mua áo quần cho anh thì em cũng mua nhiều hơn và đắt hơn, dằn mặt chị ta luôn. Người yêu em chứ có phải hàng miễn phí đâu…”.
Nhưng rồi đến lúc cô bạn này thi đại học thì sóng gió mới bắt đầu ập đến. Gia đình của cô gái này khá có gia thế, có thế vì vậy mà muốn môn đăng hộ đối, tìm người xứng đáng hơn để yêu nên ra sức cấm cản.
“… Mình bị cấm ra ngoài. Mình không nói cho anh biết, chỉ nói là có việc bận nên không gặp anh được thôi. Về phần anh, anh cũng mặc cảm về hoàn cảnh gia đình.
Anh luôn nói hai gia đình không hợp, nhưng mình luôn đả thông tư tưởng cho anh rằng yêu thì sẽ chấp nhận tất cả.
Gia đình mình cũng được coi là khá giả, ông nội là Tổng giám đốc, bố là giám đốc của một công ty xây dựng lớn, bà là giảng viên, mẹ thì mở công ty riêng.
Mình không phải khoe, chỉ là cho mọi người biết bố mình có cơ sở để phản đối và anh mặc cảm như thế nào.
Từ lúc bị gia đình phản đối, mình ít được gặp anh ấy hơn. Có lần anh về mà không gặp được, đến lúc a đi hà nội thì mình trốn ra ngoài nhờ cô giúp việc.
Tối đó bố mình biết, về đến nhà bố lôi ngay vào phòng, đóng cửa lại, bà mẹ và ông đều ở ngoài. Lần đầu tiên mình bị đánh bằng con roi của ông nội luôn để răn đe mỗi lần ai phạm lỗi.
Nó được làm từ cây tre nhỏ bằng ngón tay. Bố giận lắm, đánh mình rất nhiều. Còn nhớ như in khuôn mặt bố lúc đó, giống như kiểu muốn giết chết mình.
Mình khóc, bà với mẹ ở ngoài cũng khóc rồi hét lên, bảo mình xin lỗi bố đi, mong rằng được giảm nhẹ. Nhưng mình chỉ khóc, nên càng bị đánh nhiều hơn.
Những vết roi bầm tím đến tận cả mấy tuần sau. Mình không dám nói với anh và anh cũng chưa bao giờ biết mình đã chịu khổ như thế này.
Sau đó mình ra Hà nội học, mặc sức ngăn cấm. Hết năm nhất đại học thì bọn mình chia tay do một lý do ngớ ngẩn: “Anh và em không hợp nhau, và cũng sẽ không đi đến đâu, anh thương Thảo, nó bị bệnh nên cần có anh chăm sóc. Em sẽ không hiểu được hoàn cảnh của Thảo”.
Mình không nói năng gì cả. Vậy là chia tay. Mặc dù rất yêu. Bây giờ chúng nó đanh hạnh phúc kia kìa. Tính mình ít để bụng nên mấy việc của chị ta mình không thể nhớ hết được. Giờ mình không tin cái kiểu em gái bạn thân gì đâu”.
Với cái kết thế này, rất nhiều người đã ra sức bênh vực cô gái: “Sức chịu đựng của bạn quả thật và vô hạn. Gặp mình thì anh người yêu kia đã bị xử đẹp và với cô em gái kết nghĩa trời đánh kia”.
Trong khi đó, cũng có không ít người cho rằng cô em gái kia thật sự vô cùng quá đáng khi lại có những hành động và thái độ không rõ ràng, “thậm chí còn cố ý khiêu khích, chứng tỏ mối quan hệ với người khác”.
Hoặc cũng có thể “do cả hai đã thích nhau từ trước rồi, nhưng do nghĩ đó là tình anh em nên mới có mối quan hệ không rõ ràng. Mãi đến khi chia tay với bạn thì mới nhận ra tình cảm của mình.
Nếu nói ai sai thì chắc là do cậu người yêu, chọn người yêu không chọn lại đi chọn “cô em gái nuôi”. Hóa ra lại tiếp tục mối quan hệ không xác định à!?
“Mặc dù câu chuyện có như phim nhưng dù sao vẫn là cái kết không mấy đẹp cho cô bạn nhân vật chính” – Một bình luận của cư dân mạng dành cho câu chuyện tréo nghoe giữa người yêu và cô em gái kết nghĩa này.