Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, quả thực các cầu thủ Việt Nam không còn là hiện tượng Châu Á nữa.
Bạn biết đấy, sự chán nản của chúng ta đối với bóng đá nước nhà thể hiện rõ rệt ở Sea Games gần nhất, khi mà đội tuyển bóng đá nam thất bại toàn tập trên đất Malaysia. Trong khi huấn luyện viên Hữu Thắng ngay lập tức tuyên bố rời khỏi chiếc ghế huấn luyện viên trưởng sau thất bại trước người Thái.
Bóng ma vây quanh lấy các cầu thủ Việt Nam vào năm ngoái, chẳng ai hiểu nổi tại sao một đội bóng thắng giòn giã ở vòng bảng nhưng lại thua đối thủ với những sai lầm quá sơ đẳng ở hàng thủ. Ngược lại, hàng tấn công cũng chưa cho thấy sự khởi sắc cần có với những Công Phượng hay Đức Chinh.
Vậy mà chỉ sau đó vài tháng, khi một người đàn ông đặt chân đến dải đất hình chữ S trong bộ trang phục màu xanh, đã khiến cho cả một châu lục phải chấn động vì với những anh chàng máu đỏ da vàng. Lần lượt chúng ta đánh bại những đối thủ vô cùng mạnh mẽ đến từ vùng vịnh để tiến đến trận chung kết với người Uzbekistan.
Nếu không có cơn bão tuyết trên đất Trung Quốc, chưa chắc U23 Việt Nam đã trở thành á quân giải đấu. Thực tế rõ ràng là vậy, vì đối thủ chỉ có thể hạ gục chúng ta ở những giây phút cuối cùng trong hiệp phụ. Nhưng thua là thua và không ai có thể phủ nhận chức vô địch của Uzbekistan cả.
Đến với Asiad ở thời điểm hiện tại, nhiều người còn dè bỉu rằng Việt Nam chỉ là hiện tượng và hiện tượng thì sẽ không thể kéo dài giống như sự định hình từ trước. Nhưng có một điều chúng ta nên cân nhắc ở đây, đó là các học trò của ông Park đâu phải chỉ biết tính điểm rơi phong độ.
Nếu bạn thắng đối thủ một lần, có thể đó là may mắn, nhưng nếu bạn thắng họ nhiều lần thì không ai cho rằng đó chủ là sự ngẫu nhiên – đó là sự ổn định về tư duy chiến thuật cũng như hướng đi đúng đắn trên sân cỏ. Dĩ nhiên là Việt Nam chưa bao giờ là hàng đầu Châu Á, vì chúng ta đâu sánh được với Hàn Quốc, Nhật Bản.
Bại tướng liên tiếp của các cầu thủ Việt Nam ở đây là ai? Họ là người đến từ Tây Á! Ít nhất thì hàng loạt các đội tuyển ở khu vực này đều e sợ các học trò của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Đó là điều không cần bàn cãi, vì từ đầu năm đến giờ chúng ta đã chiếm thế thượng phong trước họ không dưới 5 lần.
Không phủ nhận HLV Park hang-seo chọn cho Việt Nam lối chơi chắc chắn theo phong cách Antonio Conte, nhưng đội bóng không xuất hiện tiêu cực với những pha bóng xấu chơi hoặc dựng luôn cả chiếc xe bus như Inter Milan trên sân Nou Camp năm 2010.
Hơn nữa, thể lực là điểm yếu cố hữu của người Việt từ xưa đến nay mỗi khi đối đầu với các dân tộc có sự pha trộn dòng máu Châu Phi hoang dã, nhưng thực tế là chúng ta ‘chấp’ luôn đối thủ với hầu hết là những trận đấu kéo dài hơn cả 120 phút. Đây là điểm khác biệt lớn của đội bóng dưới thời thầy Park.
Việt Nam sẽ còn mất một thời gian dài nữa để có thể đuổi kịp những nền bóng đá hàng đầu châu lục, nhưng với cái đà phát triển như bây giờ, không sớm thì muộn, viễn cảnh World Cup là điều không xa vời. Xin lỗi vì nói thẳng, nhưng Việt Nam không còn là hiện tượng, họ đã lột xác!
Theo Kul