Hôn nhân muốn bền vững thì cả hai vợ chồng phải biết thu hẹp cái tôi cá nhân của nhau lại. Mỗi người vì nhau, nhường nhịn nhau một chút. Chẳng phải cả hai đã có thể bỏ qua rất nhiều chuyện để nên duyên vợ chồng, chung sống cùng nhau dưới một mái nhà hay sao.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, các cụ ta đã nói như vậy. Ý bởi chính những người là cha mẹ sinh ra chúng ta mà còn không thể hiểu được bản thân chúng ta. Thậm chí là chính chúng ta đôi khi cũng không hiểu được con người của mình vậy mà ai cũng mải miết dành cả thanh xuân, dành cả cuộc đời để đi tìm một người hiểu mình thực sự…
Hôn nhân vẫn nói phải có mối nhân duyên tiền định từ kiếp trước. Nhưng không có nghĩa quen nhau từ kiếp trước thì sẽ hiểu thấu nhau. Chẳng vậy mà nhiều cặp vợ chồng, kiếp này gặp nhau vẫn phải giành ra ít nhất là 1 năm để tìm hiểu nhau trước khi quyết định chung sống ấy hay sao. Chẳng có cặp vợ chồng nào hợp nhau ngay từ đầu mà lại bền vững đâu, bởi vì tình yêu của họ quá bình lặng và thiếu sự va vấp trải nghiệm để hiểu nhau, rồi tới khi có mâu thuẫn xảy ra cả hai không thể chịu được và chia tay.
Nhiều người vẫn thường trách móc tại sao tình yêu, hôn nhân của mình lại trải qua nhiều sóng gió đến như vậy. Nhìn những cặp đôi khác yêu trong yên bình mà thấy ghen tỵ. Có điều bản thân chúng ta không thấy được rằng sau mỗi lần cãi vã ấy lại khiến cho cả hai hiểu nhau hơn, cần gì hơn.
Người ta nói hôn nhân là nầm mồ của tình yêu. Không phải cứ cuộc hôn nhân nào cũng như vậy. Vợ chồng lấy nhau, chung sống cùng nhau dưới một mái nhà nếu như không có sự cảm thông, thấu hiểu, suốt ngày chỉ tìm những lỗi nhỏ nhặt của nhau để mà đổ lỗi, cãi vã thì cuộc hôn nhân ấy chẳng là nấm mồ thì là gì nữa. Mà nấm mồ ấy là do chính tay mình đang tạo ra từ sự ích kỉ.
Có thể bạn luôn trách vợ hoặc chồng mình không hiểu mình, không quan tâm đến mình trong khi bạn không biết rằng chính bản thân bạn cũng chẳng hề quan tâm đến người bạn đời của mình. Bạn luôn muốn người bạn đời của mình thay đổi theo ý mình nhưng bản thân lại cứ giữ mãi những thuộc tính cố hữu mà bạn đời mình không thích.
Ví dụ như đàn ông thích được tự do ngay cả khi đã kết hôn, họ muốn được thoải mái kết bạn với cả người khác giới miễn sao mối quan hệ đó là hoàn toàn trong sáng nhưng phụ nữ thì lại luôn nghi kị, luôn muốn kiểm soát đàn ông. Cả hai chẳng ai chịu ai, chẳng ai nhường ai thì hôn nhân làm sao mà không xảy ra tranh cãi, xô xát cho được.
Hôn nhân muốn bền vững thì cả hai vợ chồng phải biết thu hẹp cái tôi cá nhân của nhau lại. Mỗi người vì nhau, nhường nhịn nhau một chút. Chẳng phải cả hai đã có thể bỏ qua rất nhiều chuyện để nên duyên vợ chồng, chung sống cùng nhau dưới một mái nhà hay sao. Vậy thì việc bản thân vì người kia mà chấp nhận thiệt thòi một chút, thay đổi mình một chút thì cũng chẳng có chuyện gì là quá to tát hết cả.
Vợ chồng không sinh ra là hợp nhau, chỉ là vì nhau mà thay đổi. Đừng vì sự ích kỉ, nông nổi của bản thân mà để duyên phận từ rất nhiều kiếp trước bị uổn g phí trong kiếp này. Vợ chồng tu ngàn năm mới được chung chăn gối, không phải bỗng dưng mà hai người xa lạ lại có thể tình nguyện về sống với nhau dưới một mái nhà. Nếu đã là định mệnh thì hãy vì nhau mà trân trọng, trân trọng người bạn đời của mình cho dù người ấy chưa hoàn hảo bởi vì cuộc sống này vốn dĩ không hề hoàn hảo. Mọi thứ chỉ hoàn hảo khi biết chấp nhận và bỏ qua mà thôi. Vì người mình thương yêu, chung sống trọn đời mà thay đổi bản thân, thay đổi đi những điều không tốt thì cũng không có gì là quá quá đáng và khó khăn phải không.
Theo yeugiadinh