Gặp lại vợ cũ sau 3 năm, cô ấy cười khẩy: “Có không giữ, mất đừng tìm”

374

Tối đó, sau khi ly hôn vợ 2, tôi ghé 1 quán bar để nhậu quên sầu. Nào ngờ, thấy Loan trong bộ váy sang trọng đang đứng bên trong quầy thanh toán. Nhìn thấy tôi, cô ta cũng ngạc nhiên không kém, tôi ú ớ:”Cô…làm gì ở đây?”

Trong cuộc sống, có những điều làm sai vẫn có thể sửa được, nhưng có những việc 1 khi đã quyết định sai lầm thì ân hận cả một đời.

Thông thường những thứ dễ dàng có được, những thứ nằm trong lòng bàn tay thì không mấy ai biết cách trân trọng, họ luôn khao khát những điều xa vời để rồi khi mất đi mới khóc hận. Đối với con người cũng vậy, không biết trân trọng những người xung quanh mình, tới 1 ngày bạn sẽ nhận ra chẳng còn ai yêu thương bạn nữa.

Đó là kinh nghiệm mà đến bây giờ tôi mới thấm thía.

3 năm trước, tôi từng coi thường Loan( vợ cũ) và luôn nóng nảy, thậm chí dùng vũ lực với cô ấy.

Tất cả cũng chỉ vì vợ tôi từ khi cưới tôi rồi sinh đôi 2 đứa con gái thì chỉ ở nhà nội trợ. Vợ không kiếm ra tiền, tôi thì ngày nào cũng vất vả bên ngoài, hết làm chính rồi lại làm thêm.

Về tới nhà, lại nghe mẹ kể vợ ở nhà lười nhác, luôn lấy 2 đứa con ra làm cái cớ để không làm những việc bà sai bảo.

Cứ nghe mẹ nói, tôi lại lôi vợ ra chửi, có hôm còn cho cô ấy vài cái tát mặc cho vợ có giải thích thế nào.

Càng ngày tôi càng ghét vợ ngoài việc cô ấy sinh con gái, không kiếm được tiền còn bởi vì vợ tôi trông xuống sắc rất nhanh. Sau khi sinh con cô ấy như trở thành 1 người khác, luộm thuộm, xuề xòa. Mỗi lần nhìn thấy vợ, tôi đã ngán lên tận cổ.
Cuối cùng, sau những lần tăng ca, tôi quan hệ với cô nhân viên cùng công ty. Chúng tôi cặp bồ suốt mấy tháng trời nhưng vợ không hề hay biết. Tiền tôi làm được bao nhiêu, đều đưa cho bồ mua sắm, ăn chơi, thậm chí cô ấy còn nói sẽ giữ giùm.

Khi ấy, vì tình yêu quá mãnh liệt, tôi không tính toán gì, giao toàn bộ tài sản của mình cho cô bồ còn vợ con ở nhà thì chết đói cũng mặc kệ.

Một hôm, cô bồ báo với tôi rằng:

-Em đã có thai rồi anh ơi.

Tôi bàng hoàng nhưng rồi lấy lại bình tĩnh:

-Cũng tốt, nhân dịp này anh sẽ đuổi con vợ sề đi.

Cô bồ tôi cười sung sướng ôm chầm lấy tôi. Đúng 2 năm sau ngày cưới, tôi quyết định ly hôn vợ để rước cô bồ về.

Mới đầu, đương nhiên Loan rất sốc, nhưng sau đó cô ấy mỉm cười chấp nhận. Nhưng điều kiện của cô ta là sẽ nuôi 2 đứa con. Điều đó hoàn toàn có lợi cho tôi, tôi chẳng dại gì mà không đồng ý.

Ảnh minh họa

Từ đó, tôi không quan tâm sống chết của vợ con nữa, chỉ chăm chăm lo chiều cô vợ trẻ. Nhưng sáng sớm sau đêm tân hôn, mẹ tôi gõ cửa phòng gọi dậy, thì vợ liền đáp:

– Con đang ngủ, mẹ đừng làm phiền, mẹ ăn sáng thì tự nấu con không ăn đâu.

Mẹ tôi choáng váng chửi vài câu thì vợ lao ra:

-Thời đại nào rồi mà mẹ còn có cái tư tưởng cổ hủ đó, con về làm dâu chứ không phải làm ô sin, với lại, con đã nói con không ăn rồi, mẹ không phải quan tâm đến con đâu, con đang có em bé mẹ đừng làm con nóng. Khó tính thế chắc nàng dâu trước chết mệt đây.

Mẹ tôi nghe thế thì giận tím mặt nhưng nói 1 câu, vợ tôi cãi lại 1 câu, tôi cản thì bị vợ xô cả vào giường.

Từ đó về sau, cả gia đình tôi phải sống theo cách của cô ấy, ăn xong vợ cũng chia tôi phải rửa bát,quần áo thì của ai người đó giặt. Có những lần vợ ăn mặc hở hang bị mẹ chồng nhắc thì cô nói thẳng với mẹ chồng:

-Đúng là nhà quê.

Mẹ tôi từ ngày có con dâu mới đanh đá nên cũng sợ không nói nhiều như trước. Còn tôi, vẫn chiều vợ bầu hết sức với mong muốn cô ấy sinh cho mình thằng con trai nối dõi.

Cầu được ước thấy, vợ đã sinh ra 1 bé trai khỏe mạnh khiến cả nhà tôi rất mừng, nhưng sinh con xong, vợ tôi vứt ngay cho bà nội chăm và đến phòng tập gym.

3 năm sau, 1 lần con trai bị dao cứa vào tay phải truyền máu thì vợ lại nhất quyết cản không cho tôi truyền. Tới lúc đó, tôi mới bàng hoàng khi phát hiện đứa bé đó không phải con đẻ của mình.

Tôi như phát điên đuổi mẹ con cô ta ra khỏi nhà.

Tối đó, sau khi ly hôn vợ 2, tôi ghé 1 quán bar để nhậu quên sầu. Nào ngờ, thấy Loan trong bộ váy sang trọng đang đứng bên trong quầy thanh toán.

Nhìn thấy tôi, cô ta cũng ngạc nhiên không kém, tôi ú ớ:

-Cô…làm gì ở đây??

-Tôi là chủ quán, chồng tôi mở quán bar này cho tôi quản lý.

-Chủ…quán…mà em có chồng rồi sao??

Thấy tôi có vẻ ngậm ngùi, vợ cũ liền cười khẩy:

– Đúng, anh tiếc à?? Có không giữ, mất đừng tìm.

Chỉ một câu đó và ánh mắt khinh bỉ ném về phía mình, tôi đã hiểu mình đã sai lầm đến thế nào, giờ có ân hận cũng không kịp nữa. Có vẻ như Loan đã gặp được 1 người chồng tốt, trông cô ấy bây giờ rất sang chảnh, xinh đẹp, vậy nên dù sao tôi cũng mừng cho vợ cũ.

Theo Tinhangdau