Đàn bà có 2 điều khiến họ điên lên, bất chấp tất cả: 1 là đụng đến con, 2 là khinh miệt cha mẹ mình

Người ta thường nói, đàn bà hơn nhau ở tấm chồng thế nhưng đó lại không phải là thứ chiếm giữ vị trí quan trọng trong trái tim họ bằng con cái và bố mẹ đẻ.

Con cái là người mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày, chăm bẵm từ thuở còn tấm bé, chập chững tập đi cũng là do 1 tay mẹ nuôi lớn. Còn bố mẹ thì là những người ruột thịt đã sinh ra và yêu thương mình vô điều kiện

2 thứ quan trọng nhất trong cuộc đời người phụ nữ, là con cái và bố mẹ. Ảnh minh họa

Không thể nói ai quan trọng hơn ai mà chính xác thì đây là 2 điều khiến đàn bà trân quý nhất cả cuộc đời. Vẫn biết gia đình là quan trọng, chồng là người đi cùng mình đến cuối con đường nhưng không thể nào thiếu đi con cái và bố mẹ được.

Người phụ nữ có thể nhẫn nhịn mọi bất công, khổ đau mà thiên hạ nhắm vào mình. Chỉ duy nhất con cái và cha mẹ thì không ai được phép chà đạp, họ sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ và bỏ qua.

Nghe qua ai cũng tưởng điều đó là đương nhiên, rằng ai cũng phải biết nhưng kì thực không phải là số đông. Khi đến thăm bà đẻ, không ít người có thói quen đặt con cái người đó lên bàn cân để so sánh đứa này mập ốm, còi cọc, cao lớn, bụ bẫm sao.

Và từ hình ảnh con trẻ người ta suy ra người mẹ khéo léo hay vụng về trong cách nuôi dạy con. Thậm chí nhiều người còn ác mồm ác miệng đem những khiếm khuyết của con trẻ ra nói.Một câu nhưng lại vô tình đụng chạm đến 2 điều nhạy cảm nhất trong tim người phụ nữ.

“Kể từ lúc con sinh ra, đáng nhẽ chị Hà phải nhận được những lời ngợi khen, động viên của nhà chồng, ai ngờ, toàn là những lời châm biếm, mỉa mai đầy khó chịu của mẹ chồng.

Vẫn biết mẹ chồng không ưa mình nên khi mang thai, Hà chỉ mong đứa cháu này có thể khiến bà nội bớt hiềm khích. Nhưng đến lúc sinh con ra, mọi chuyện lại chẳng được như cô tưởng.

Mẹ chồng vừa bế cháu gái đã chép miệng ráo hoảnh: “Tao biết ngay mà, nó lại giống cái đằng nhà mẹ nó như đúc, xấu quá là xấu luôn. Bao nét đẹp của bố không lấy, toàn lấy bên nhà ngoại.”

Nghe câu nói đụng chạm đến cả bố mẹ ở quê mà chị nhói lòng. Có bà nội nào cháu vừa sinh xong lại chê bai là cháu xấu.

Người ta luôn dành những câu khen ngợi tốt đẹp nhất khi nhìn thấy một đứa trẻ, bất kì người nào cũng hiểu đạo lý đó. Huống hồ đây là đứa trẻ mới sinh lại là cháu ruột của bà, thật sự Hà cảm thấy bức xúc vì không hiểu tại sao mẹ chồng lại có thể cư xử được như thế.

Thậm chí, hàng xóm tới chơi, thăm con bé, họ khen bé xinh mà mẹ chồng cho một câu phũ mồm: “Giống cái đằng ngoại i đúc thì lấy gì mà xinh, da đen nhẻm chẳng khác gì cục than. Đúng là cái giống Quảng Ninh có tắm nước Thủ đô bao năm cũng không trắng ra nổi.”

Hà nghe ức lắm chỉ muốn nói thẳng vào mặt mẹ chồng đừng quá đáng. Xưa hồi mới cưới, biết mẹ chồng chẳng ưa gì mình, Hà cũng cố nhịn, nuốt cục tức vào trong lòng.

Nhưng nay, mẹ chồng còn lôi cả cháu ra để dẻ bỉu khiến chị bực mình ghê gớm. Trước thái độ của mẹ chồng, Hà thậm chí còn chẳng muốn để bà bế tới nó.

Và đó cũng chưa phải tất cả, cực điểm sự chịu đưng của Hà chỉ vượt ngưỡng sau lần chính tai nghe thấy mẹ chồng khinh rẻ bố mẹ mình. Hôm đó, cô vừa ru con ngủ xong định xuống nhà nấu cơm thì tình cờ nghe thấy mẹ chồng đang nói chuyện với ai đó.

Hà đoán là nhà đẻ vì thấy mẹ chồng xưng hô là bà thông gia nên cô cũng nép bên cửa nghe ngóng. Không rõ đầu đuôi câu chuyện bên kia thế nào nhưng Hà nghe thấy mẹ chồng liên tục từ chối.

“Thôi, bà không cần ra cũng chẳng cần gửi gì đâu, ngoài này nhiều đồ lắm rồi” rồi. Nhà tôi chẳng thiếu thốn gì, gửi ra m.ất công bỏ đi”.

Ừ thì cũng chẳng có chuyện gì cho đến khi điện thoại cụp xuống, Hà nghe thấy mẹ chồng chép miệng buông thõng câu:

– Mấy cái thứ đồ nhà quê, có cho bà đây còn chả thèm nữa là, chân lấm tay bùn, tiếp chuyện 1 tí đã thấy lợm cả giọng, ra làm gì cho bẩn nhà.

Hà đứng trong phòng, nghe mẹ chồng coi thường nhà mình đến mức đấy đã vội lao ra đánh sầm cửa. Cô bảo thẳng mẹ chồng:

“Mẹ quá đáng vừa thôi. Khinh con, khinh cháu thì con còn nhịn, còn chấp nhận bỏ qua nhưng lần này mẹ còn khinh cả bố mẹ con như thế. Họ là người sinh ra con, con không cho phép mẹ đụng tới họ.Tối con sẽ nói chuyện với chồng và chúng con chuyển ra ngoài sống, con không thể sống tiếp với người ác độc như mẹ được”

Nói rồi, Hà bỏ vào trong buồng đóng sầm cửa lại, ngoài kia, mẹ chồng cô vẫn luôn miệng chửi bởi con dâu là “thứ thất học”, ‘đồ nhà quê” rồi “loại con dâu quê mùa không được dạy dỗ” nhưng cô không còn muốn nghe thêm gì nữa.

Kỳ thực, miệng đời nhiều lúc cay nghiệt, đúng là ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Mẹ chồng Hà cũng vì ghét con dâu mà đâm sang ghét lây cả cháu gái rồi thông gia đằng ngoại.

Nhưng phụ nữ ấy mà, mắng chửi mình bao nhiêu cũng cam tâm chứ đừng đụng đến bố mẹ, con cái thì thật sự chẳng khác nào lấy dao đâm vào tim gan. Hà đã chịu đựng, đã nín nhịn không biết bao nhiêu lần nhưng con giun xéo lắm cũng quằn thôi.

Mọi sự dè bỉu cũng chỉ nên dừng lại ở mức độ nào đủ chấp nhận chứ đừng nghĩ rằng cái gì cũng có thể nói, sướng mồm lúc này, thiệt thân cả đời.

Con gái cô, bố mẹ cô xứng đáng được sống trong sự tôn trọng chứ không đời nào Hà để mẹ chồng cô được đằng chân, lân sang đằng đầu như thế đâu.

Theo WTT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *