Quất Lâm ký sự (P5): Cận cảnh “sổ chấm công” của gái Quất Lâm

1105
Các cô gái thuộc hàng "hot" thường dùng điện thoại để ghi chú cho đỡ nhầm lẫn.

Mỗi cô đều có một quyển sổ nhỏ để ghi chép và “chấm công” sau mỗi ngày “tác nghiệp”.

Ghi sổ, vào sổ cẩn thận như kế toán

Nghe danh đã lâu, nhưng mãi đến khi đặt chân tới bãi biển này, tôi mới được “mục sở thị” cuốn sổ “chấm công” của các cô gái Quất Lâm. Mỗi cô đều có một quyển sổ nhỏ để hàng ngày ghi chép số “ca” đi khách, và đi cho kiot nào. Riêng những “hot girl” như Ngọc Anh và Quỳnh Nga, thường xuyên phải đi khách liên tục, đi nhiều khách cùng lúc, hoặc lượn như con thoi từ nhà nọ sang nhà kia; các cố sẽ dùng điện thoại để ghi chú cho đỡ lẫn. Đến cuối ngày xong xuôi mọi việc mới ngồi “vào sổ”.

Các cô gái thuộc hàng "hot" thường dùng điện thoại để ghi chú cho đỡ nhầm lẫn.
Các cô gái thuộc hàng “hot” thường dùng điện thoại để ghi chú cho đỡ nhầm lẫn.
Đến cuối ngày xong xuôi mọi việc mới ngồi nhập dữ liệu vào "sổ cái".
Đến cuối ngày xong xuôi mọi việc mới ngồi nhập dữ liệu vào “sổ cái”.

Thông thường, các cô sẽ ghi ngày tháng, tên kiot mình đi khách, kèm theo số “ca”. Ví dụ: Tối 2 – 2 48 XXX nghĩa là buổi tối ngày 2 tháng 2, cô gái đó tiếp 3 khách ở kiot số 48. Ngó vào sổ của Ngọc Anh, thi thoảng tôi thấy ghi tới 16-17 dấu X cùng lúc. Cô bảo, đấy là những hôm đông khách, ví dụ cuối tuần, hoặc cuối năm. Lúc đó gái không đủ, khách ngồi quây quần bên ấm trà, xếp hàng chờ tới lượt. Mỗi lần “phục vụ” xong một người, cô chỉ kịp lấy vòi sen xịt nước qua loa cho đỡ ghê, bơm thuốc bôi trơn vào chỗ kín, rồi quấn chăm nằm luôn ở giường chờ khách kế tiếp vào hành sự.

Theo đúng “luật ngầm” ở khu vực này, các cô là “hàng dùng chung”, tức là kiot nào gọi là phải đi. Tuy nhiên, “sổ chấm công” của Ngọc Anh thường quanh đi quẩn lại chỉ vài kiot. Cô cho biết đấy là những kiot có chủ thân thiện, thoải mái, không to tiếng và sẵn sàng bảo vệ các cô khi “có biến”. Ví dụ như hôm 11 tháng 2 vừa rồi, có một nhóm khách phóng xe ô tô từ Hà Nội xuống Quất Lâm hành sự. Trong nhóm đó, có một thanh niên khi quan hệ với Ngọc Anh, đột nhiên rút điện thoại ra định chụp ảnh. Lập tức cô đứng dậy ôm quần áo bỏ ra ngoài. Gã thanh niên đó nổi xung, chửi bới ầm ĩ, liền bị bà chủ kiot nọ mắng cho vuốt mặt không kịp.

Với những kiot Ngọc Anh không ưa, khi có điện thoại gọi đến, cô luôn dặn bà H. trả lời rằng mình đang bận (đang đi khách).

Những ghi chú mặn đắng đằng sau “sổ chấm công”

Lật giở sổ của Ngọc Anh, tôi thấy một số “ca” bị cô đánh dấu gạch ngang. Ngọc Anh cho biết, đó là những “ca” cô đã tiêu hết tiền.

“Em phải tiêu nhiều thứ lắm. Thế nên đánh dấu lại để kiểm soát xem ngày nào “hết lương”, ngày nào còn dư và dư bao nhiêu. Lúc nào hết thì hôm sau chấp nhận cày, lúc nào dư dả thì tự cho phép mình nghỉ xả hơi một chút” – Ngọc Anh giãi bày.

Tôi mở đến những ngày sát Tết, nhẩm tính thấy mỗi ngày cô đều đi trung bình 30 “ca”, thế nhưng ca nào cũng bị gạch ngang.

“Em tiêu hết tiền của những ngày này rồi à?” – Tôi ngạc nhiên.

“Vâng, gần Tết mà chị” – vừa nói, Ngọc Anh vừa giở cho tôi xem phần ghi chú ở cuối sổ.

20/1 – gửi về nhà 3 triệu.

25/1 – gửi về nhà 2 triệu.

4/2 – gửi về nhà 6 triệu.

11/2 – gửi về nhà 4 triệu rưỡi.

Cô ngồi xuống cạnh tôi, thở dài: “Bố em năm kia bị tai nạn giao thông, nằm liệt giường. Mẹ em cũng yếu rồi, vườn tược chẳng chăm được, lại còn phải lo cho 3 đứa nhỏ sau em nữa. Chỗ em gửi về chỉ để trả bớt nợ thôi.

Còn mấy hôm nữa là đến Tết, em cố gửi về cho nhà ít bánh kẹo, vài bộ quần áo nữa. 2 “ca” là mua được hộp bánh rồi. 3 “ca” là em trai em có cái áo mới”.

Tôi lặng người, nhìn cuốn sổ rồi lại nhìn Ngọc Anh, thấy sống mũi cay cay. Hai mươi lăm tuổi đầu, tôi tự hào vì mình tự xin được việc, lương tháng cũng hơn ối người. Nhưng mỗi năm tôi chỉ mừng tuổi bố mẹ 2 triệu cho “tròn trách nhiệm”, rồi tót đi mua sắm với bạn bè.

So với cô gái bán dâm mảnh dẻ đang ngồi bên cạnh, tôi thấy mình còn thua kém nhiều quá.

Loạt Bài Quất Lâm ký sự