Quất Lâm ký sự (P1): Những thiếu nữ non tơ trong “ổ nhện”

2664
Hai cô bé cùng làm việc ở kiot 6x. Cả hai mới xuống Quất Lâm được 3 tháng

Tại Quất Lâm, những cô gái bán dâm đa phần có tuổi đời đều rất trẻ. Nhiều người vẫn còn giữ nét quê mùa mộc mạc.

Qua sự giới thiệu của Phương Linh – nữ blogger với loạt bài viết đầy góc cạnh về “thiên đường sung sướng Quất Lâm” gây xôn xao xư luận cách đây vài năm; tôi đã liên hệ được với Ngọc Anh, một gái mại dâm thuộc hàng “hot girl” tại khu du lịch này. Sau nhiều lần thuyết phục, Ngọc Anh đã đồng ý hỗ trợ tôi đi tác nghiệp thực tế về cận cảnh cuộc sống của các cô gái “bán phấn buôn hương”.

Sau nhiều lần bàn bạc, đầu tháng 2 vừa qua, tôi đã khăn gói theo chân cô tới thị trấn xa xôi này, bắt đầu hành trình “Quất Lâm ký sự”.

Những gương mặt non tơ nơi ổ nhện

Khởi hành từ bến xe Giáp Bát, chúng tôi vượt qua quãng đường 160km tới Quất Lâm lúc trời dần về chiều, mưa rơi lất phất. Xuống xe, Ngọc Anh phăm phăm dẫn tôi đi về hướng bãi biển. Thi thoảng, có vài thiếu nữ ăn mặc sành điệu, đầu trần phóng xe máy vọt qua. Một số cô mặc áo mưa nhưng vẫn để lộ cặp chân dài trắng muốt. Ngọc Anh hất hàm: “Gái đấy. Lát nữa thôi em cũng giống chúng nó, lượn khắp nhà này nhà kia để đi khách”. Chỉ tay vào mấy cô áo phông, quần bò ngồi thu lu trong các kiot, cô tiếp lời: “Mấy con bé kia là ‘hàng’ mới xuống. Bọn này mới làm, ít khách nên chưa có tiền mua quần áo và đồ trang điểm, vẫn ngáo ngơ lắm”.

Tôi liếc qua, nhiều cô gương mặt trẻ măng vẫn đậm nét chân chất, tóc đen dài buộc đuôi gà; nhìn hiền dịu như những thiếu nữ thường thấy ở một làng quê thanh bình nào đó. Nếu không nói ra, chắc khó có thể ngờ rằng họ đang ngày ngày phục vụ cho những gã đàn ông ham của lạ.

Những kiot trải dài dọc bãi biển Quất Lâm
Những kiot trải dài dọc bãi biển Quất Lâm

Những kiot chạy dọc suốt bãi biển theo hai dãy chẵn lẻ, trải dài đến cả cây số. Không có kiot nào tranh tre nứa lá như một số báo miêu tả. Ngọc Anh cho biết, đấy là chuyện từ vài năm trước, bây giờ hầu như kiot nào cũng xây lại khang trang, phòng có tắm nóng lạnh. Mỗi nhà nuôi ít nhất 1-2 cô dưới danh nghĩa tiếp viên, nhưng thực chất là làm gái bán dâm, nhà nào càng to đẹp thì thường càng nhiều “hàng” và “hàng” càng xinh. Thông thường gái ở đây chỉ tầm 22 tuổi đổ lại, cá biệt có cả những cô bé 16, 17 tuổi.

Kỹ nghệ đánh dấu “hàng”

Dẫn tôi vào kiot 6x, Ngọc Anh quẳng chiếc ba lô xuống ghế, ngồi phịch xuống, ngoái vào nhà cất giọng lanh lảnh: “U ơi, con lên rồi đây”.

Có tiếng dép loẹt quẹt từ trong nhà, rồi một phụ nữ trung niên bước ra. Trái với suy nghĩ thường thấy của tôi về những mụ tú bà “ăn trắng mặc trơn”, người đàn bà này tóc lốm đốm hoa râm, ăn mặc giản dị và cách nói chuyện khá dễ nghe.

“Mày đi Hà Nội làm gì mà lâu thế, mấy hôm nay bao nhiêu khách hỏi. Đi ngủ đi, tối còn làm. Sắp Tết rồi mà nhà chẳng có đồng nào đây này”.

Nhìn thấy tôi, bà dừng lại, quay sang tỏ ý dò hỏi. Ngọc Anh nhanh nhảu kéo tôi lên giới thiệu: “U! Đây là chị họ con, trước bán quần áo. Con dẫn chị ấy xuống làm cùng cho vui. Đây là u H. chị nhé, cứ gọi u xưng con cho nó thân mật”.

Bà chủ kiot nhìn tôi từ đầu đến chân, gật gật: “Trông cũng tàm tạm, mặt hơi nhàu một tý thôi. Thế người ngợm thế nào? Tối nay tiếp khách luôn được không?”

Như sợ tôi nói hớ, Ngọc Anh vội cướp lời: “Mình dây, quả quýt, hói lưa thưa u ạ. Mà chị ấy ngoan lắm, chưa làm ngay được đâu, cứ để nấu cơm rửa bát mấy hôm nhìn mọi người cho quen đã.”

Nghe vậy, bà ta nguýt dài: “Ui giời, xuống đến đây mà còn ngoan vỡi ngoãn. Thế chị em cô lo mà bảo nhau nhé. Tiền công trừ tiền cơm, khi nào ‘đi’ (bán dâm) thì tính lương”.

Tôi còn chưa kịp cất lời thì bà đã quay ngoắt sang kiot bên cạnh ngồi buôn chuyện. Cùng lúc đó, hai cô bé khác, mặt non choẹt phóng xe đạp điện vào sân. Cả hai cũng đều là “hàng” của bà H. Ngọc Anh dắt tôi ra chào hỏi qua loa, rồi vào trong nhà, mở một phòng trong góc rồi nằm ườn lên giường: “Phòng chị em mình đây. Tối nay chị nhớ đừng chốt cửa để em còn vào ngủ”.

Tôi ngơ ngác hỏi cô: “Này, vừa nãy em nói với bà ấy cái gì thế?”

Ngọc Anh vừa rút điện thoại ra chơi game, vừa đáp tỉnh bơ: “À, em bảo chị mình dây, quả quýt, hói lưa thưa. Quả quýt tức là ngực chị bằng quả quýt, còn hói lưa thưa là ‘chỗ ấy’ mọc ít lông. Còn em thì được nhận dang là Ngọc Anh chân dài, ngực to, cắt tỉa. Hai con bé kia thì người nhỏ, mặt non. Đại loại thế”.

Tôi giật mình: “Ơ… Sao lại… Em nhìn chị bao giờ mà lại nói thế?”

Thấy điệu bộ của tôi, cô quay ra cười khúc khích: “Thì em phải nói thế, chứ chị em họ lẽ nào lại không biết nhau. Với lại nói thế, chị sẽ dễ được nhận hơn. Dạo này nhiều ‘thằng’ rất dị, thích ngắm và hôn ‘chỗ ấy’ chị em mình. Nên chủ cũng ưu tiên mấy đứa hói lưa thưa. Em mà không nói thế là bà ấy bắt chị vạch ra để xem đấy. Có nhà, thằng chủ còn đòi làm thử nữa cơ.”

Tôi khẽ rùng mình khi ngờ ngợ ra cách nhận dạng đặc biệt của khu du lịch này. “Thế nhỡ bà ấy bắt chị tiếp khách thì sao?”

“Yên tâm, em làm ở đây lâu rồi chưa thấy đứa nào bị ép cả. Với lại, còn em ở đây thì chị cứ yên tâm. Bà ấy không dám ‘bật’ em đâu”.

Hai cô bé cùng làm việc ở kiot 6x. Cả hai mới xuống Quất Lâm được 3 tháng
Hai cô bé cùng làm việc ở kiot 6x. Cả hai mới xuống Quất Lâm được 3 tháng

Đúng như Ngọc Anh nói, có vẻ như bà H. rất cưng chiều cô. Một lát sau đã thấy bà gọi cô ra ăn trứng vịt lộn, để lấy sức tối nay “chiến đấu”.Tối hôm đó, tôi ngồi ở bàn trước kiot, lo dắt xe và rót nước cho khách, còn Ngọc Anh thì chạy liên tục, lúc vào phòng này khi vào phòng khác, thi thoảng lại lên xe máy phóng đi đâu đó chừng 20-30 phút. Đến tận 6 giờ sáng, cô mới mò về phòng. Vừa đặt mình lên giường, cô bé đã ngủ say như chết.

Lát sau tôi mới biết, chỉ trong buổi tối và đêm hôm ấy, cô gái 19 tuổi này đã “đi khách” tới 17 lần. Hai cô bé mặt non choẹt kia thua xa Ngọc Anh, “chỉ có” 6-7 lần.

Quất Lâm ký sự