Có rất nhiều lý do khiến những cô gái nhan sắc chấp nhận bán thân với giá rẻ mạt tại bãi tắm Quất Lâm.
Sau lần Ngọc Anh vô ý tiết lộ cho tôi chuyện cô thường “đi khách” ở Hà Nội với giá 300 – 400 ngàn một lượt, tôi tò mò muốn tìm hiểu xem quanh đó có ai giống như thế không. Sau nhiều lần lân la dò hỏi, kết quả khiến tôi thực sự bất ngờ: Trong số hơn 30 cô gái ở lại Quất Lâm “trực Tết” (bán dâm xuyên Tết Nguyên đán), có tới 1/3 thuộc hàng “kinh nghiệm lâu năm”, từng “công tác ở những điểm nóng khác như Đồ Sơn ở Hải Phòng, khu vực Cầu Giấy ở Hà Nội… Ngoài Ngọc Anh, có 6 cô từng “cộng tác” với “bố mì” ở Hà Nội, có bài quảng cáo và thông tin liên lạc trên một trang web khiêu dâm lớn.
Vậy vì lý do gì khiến các cô chấp nhận bỏ chốn phồn hoa, từ bỏ địa bàn bán thân giá cao và chấp nhận đến trị trấn xa xôi này “tác nghiệp” với giá bèo? Sau hơn một tuần ăn ngủ chung với gái bán dâm tại Quất Lâm, tôi đã rút ra được một số lý do cơ bản.
Thứ nhất, ở đây chủ chứa không đồng tình với việc khách làng chơi chụp ảnh khi “hành sự”, nên gái bán dâm cũng có quyền từ chối mỗi khi khách giơ điện thoại, máy ảnh… ra để chụp hình. Theo Ngọc Anh, điều này hoàn toàn khác với các khu vực như Đồ Sơn hay Hà Nội, khách lúc nào cũng lăm lăm điện thoại, chỉ nhè lúc gái bán dâm sơ hở là quay lén, chụp lén để… lưu giữ chiến tích. Thậm chí Ngọc Anh thổ lộ, cô nào muốn đông khách, muốn được giá; phải để “bố mì” và khách làng chơi chụp ảnh khoe hàng, khoe thân, khoe cả cảnh làm tình đăng lên website quảng cáo.
Ngọc Anh tâm sự: “Các cụ cũng nói rồi, ‘đánh đĩ chín phương chừa một phương lấy chồng’. Làm trên Hà Nội, gặp ngày đen đủi, bị khách nó chụp hình hoặc quay clip đưa lên mạng, rồi lỡ đâu người quen nhìn thấy cảnh mình trai trên gái dưới, thì chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bọn em bất đắc dĩ mới phải làm cái nghề này, rất ít đứa mặt dày đến mức dám công khai, Lỡ mà đến tai họ hàng hoặc làng xóm, thì hết đường về quê mẹ”.
Thứ hai, không biết vô tình hay hữu ý mà chủ các kiot ở đây đều để các phòng “hành sự” trong tình trạng “phố đêm, đèn mờ giăng giăng”. Tức là họ lắp rất ít đèn và toàn là loại đèn nhỏ, thành ra lúc nào cũng tù mà tù mù, tối không ra tối, sáng không ra sáng. Theo các cô, với điều kiện ánh sáng như thế, khách vào phòng có căng mắt ra cũng khó lòng thấy rõ được những khuyết điểm của gái bán dâm, ví dụ như chân tay đen (vì hầu hết đều đến từ các vùng quê nghèo khó); có sẹo trên cơ thể, hay thậm chí là mụn nhọt ở vùng kín. Bên cạnh đó, các cô cũng đỡ lo bị khách quay phim chụp ảnh, vì có quay cũng chỉ thấy hai cái bóng mờ mờ.
Thứ ba, ở đây các cô được chia tiền sòng phẳng. Tỷ lệ đã được đặt ra theo luật ngầm, rất hiếm khi các cô bị chủ bắt phạt hoặc trừ tiền. Trong khi đó làm ở những nơi khác, gái bán dâm thường bị chèn ép, bớt xén tiền công, thậm chí thi thoảng còn bị “bố mì” đè ra bắt phục vụ miễn phí, hoặc tiếp đãi “anh em giang hồ”.
Thứ tư, tại đây các cô tuy phải hành sự nhiều lần mới kiếm được số tiền bằng một lần đi khách trên thành phố, nhưng bù lại, đỡ mệt hơn nhiều. Quỳnh Nga tâm sự, khách ở đây đa phần là lái xe hoặc dân lao động, họ quan hệ cũng “chân chất” hơn dân thành phố. Ông nào yếu thì chấp nhận “làm” vài phút rồi thôi, không như dân phố dùng thuốc nọ thuốc kia, hoặc những loại bao cao su kỳ lạ, dày dặn… để tăng thêm thời gian quan hệ. Cũng ít khi bị khách ép làm những tư thế khó, hay những “dịch vụ gia tăng” quái đản. Thậm chí có hôm mệt, cô cứ nằm bẹp ra đấy, kệ khách muốn làm gì thì làm; song ông khách nọ vẫn không càu nhàu gì. Bên cạnh đó, các cô cũng ít khi bị khách mắng chửi, quát tháo và bạo hành như khi hành nghề trên thành phố.
Thứ năm, tại Quất Lâm ít có tệ nạn, cũng ít có những cám dỗ khiến các cô “hư người”. Ở đây cùng lắm các cô rủ nhau lập sòng làm vài ván bài cho vui, không như những nơi khác nào ma túy, nào quần áo trang sức mỹ phẩm, bar sàn… làm các cô phải “đốt tiền”. Quỳnh Nga kể, thời kỳ cao điểm ở Hà Nội, mỗi ngày cô làm 3 “phát”, kiếm tròm trèm 60 triệu/tháng. Nhưng sau khi chia cho người môi giới, ăn tiêu mua sắm, mỗi tháng cô chỉ tiết kiệm được 7 – 8 triệu, có khi còn âm tiền. Trong khi làm ở đây, tà tà mỗi tháng cô lại cầm 15-20 triệu ra ngân hàng ở thị trấn gửi tiết kiệm.
Cuối cùng, điều quan trọng nhất, theo như Ngọc Anh, chính là “tình người” ở đây. Nói nghe có vẻ nực cười, nhưng cô cho biết ở đây mối quan hệ giữa chủ chứa với gái mại dâm cực kì thân thiết. Điều này thì chính tôi đã được chứng kiến, khi Ngọc Anh, Vân và Sao gọi bà H. là “u”, hay Quỳnh Nga gọi ông bà chủ là “bố mẹ”, xưng “con” ngọt xớt. Đa số các chủ chứa tại đây không làm tôi ác cảm, mà ngược lại, họ trông giản dị và chất phác như những người dân quê bình thường.
Còn nhớ hôm bé Sao bị cảm, bà H. chạy tất tưởi đội mưa lên tận chợ thị trấn mua thuốc cho cô bé, rồi mọi người xúm vào đánh cảm. Đến bữa cơm, tất cả ngồi ăn quây quần bên nhau như một đại gia đình. Thậm chí tôi còn gặp trường hợp một khách làng chơi bị rơi mất tiền, được chủ kiot mời ở lại ăn cơm tối, rồi cho nằm nhờ phòng trống mà không yêu cầu, hạch sách gì.
Chính những lý do này đã biến Quất Lâm trở thành “bãi đáp” an toàn cho các cô gái bán dâm, mà như Quỳnh Nga nói vui là “đất ‘lành’ cave đậu”. Còn Ngọc Anh thì thật thà thổ lộ: “Từ ngày đến đây, em mới dành dụm được tiền gửi cho gia đình, và giấc mơ tích vốn để về quê làm ăn mới dần dần thành hiện thực. Nói chung đứa nào khôn ranh, chấp nhận bon chen thì cứ kiếm ăn trên phố. Hiền lành với ngại va chạm như chúng em, chủ yếu ở đây cho lành”.
Loạt Bài Quất Lâm ký sự
- Quất Lâm ký sự (P1): Những thiếu nữ non tơ trong “ổ nhện”
- Quất Lâm ký sự (P2): Ngày đi 60 khách, gái bán dâm không kịp mặc quần
- Quất Lâm ký sự (P3): Vừa bán dâm, vừa rủ người yêu đi chơi Valentine
- Quất Lâm ký sự (P4): Gái bán dâm lên phố thành rau sạch
- Quất Lâm ký sự (P5): Cận cảnh “sổ chấm công” của gái Quất Lâm
- Quất Lâm ký sự (P6): Mỗi lần bán dâm, mua được bát phở
- Quất Lâm ký sự (Kỳ 7): Đất ‘lành’ cave đậu