Dạo gần đây tôi thấy vợ mình – Diễm, buổi tối về nhà cứ hễ cho con gái ngủ xong là ôm cứng lấy điện thoại đọc đọc, bấm bấm rất chăm chú. Mắt dán chặt vào màn hình vô cùng hăng say, rồi còn cười khúc khích một mình nữa.
Tôi thấy là lạ, hỏi bâng quơ thì cô ấy bảo, bàn tán, bình luận với các mẹ trên diễn đàn mà thôi. Tôi nghe thế thì chẳng quan tâm nữa, vì tôi thừa hiểu, các mẹ bỉm sữa này mà xôm tụ với nhau tán chuyện thì đúng là khỏi phải bàn rồi.
Tuy nhiên, sau thấy vợ quá mê mải nên tôi cũng đâm tò mò. Một lần, Diễm vào nhà vệ sinh, để điện thoại trên giường, tôi lén cầm điện thoại của vợ lên xem. Ai ngờ vợ đã cài đặt khóa màn hình! Dù trong lòng có phần khó chịu, nhưng tôi lại tặc lưỡi cho qua. Ôi dào, chuyện của mấy chị em phụ nữ, bần cùng thì cũng là nói xấu chồng, kêu than nhà chồng, hay truyền tay nhau bí kíp bắt gian chồng ngoại tình chứ gì! Có gì đáng xem đâu.
Nhưng mấy ngày sau, cũng vì sự việc này mà tôi không thể làm ngơ được nữa. Tối ấy, 2 vợ chồng mỗi người ôm 1 cái điện thoại lướt mạng. Tôi đang đọc báo thì thấy điện thoại của vợ réo vang, có cuộc gọi đến. Diễm liếc nhìn tôi ngần ngừ mãi mới chạy ra ngoài nghe máy. Tôi nghĩ thế nào, lại lẳng lặng bám theo sau vợ. Đứng khuất 1 góc, tôi nghe loáng thoáng vợ nói với ai đó: “… được, trưa mai gặp…”. Tôi tối sầm mặt, vì tôi có linh cảm người ở đầu dây bên kia là đàn ông.
Hôm sau, tôi xin nghỉ sớm, ngụy trang cẩn thận tới đón lõng ở cổng công ty vợ. Tới giờ nghỉ trưa, tôi thấy Diễm từ công ty đi ra vẫy taxi. Máu nóng dồn lên đầu khi tôi nhìn thấy bộ váy xinh đẹp vợ mặc trên người không phải là bộ cánh sơ mi – quần âu giản dị sáng nay vợ ra khỏi cửa. Tôi bám theo chiếc taxi chở vợ mình thì thấy Diễm dừng ở một quán café kèm cơm văn phòng. Tôi đứng ngoài dõi theo, thấy vợ nháo nhác nhìn quanh rồi tiến tới một bàn có người đàn ông ngồi một mình đang đợi sẵn. Anh chàng đó khá sáng sủa ưa nhìn, nhưng chắc chắn là ít tuổi hơn vợ tôi.
Tôi không thấy họ có cử chỉ gì quá đáng mà chỉ vừa ăn vừa trò chuyện, nên chỉ đứng im lặng ở bên ngoài theo dõi. Lúc sau, gần tới giờ làm, tôi thấy vợ mình đứng lên, có vẻ muốn cáo từ. Anh chàng kia vội túm lấy bàn tay Diễm. Vợ giật nhẹ ra, nhưng lại nhìn gã ta rồi mỉm cười. Cử chỉ đó của 2 người khiến tôi đứng đợi bên ngoài như muốn phát rồ.
Diễm vừa xuất hiện ở cửa quán, tôi không kiên nhẫn được nữa, phi xe ra đỗ xịch ngay sát vợ, gằn giọng: “Lên xe!”. Diễm kinh hãi tột độ, há miệng nhưng chỉ ú ớ mãi không thốt ra lời. “Có lên không thì bảo! Về nhà tôi sẽ nói chuyện với cô!”, tôi gầm lên. Diễm sợ quá, lật đật trèo lên xe, không dám hó hé điều gì.
Về tới nhà, tôi ngồi trên sofa, hằm hằm nhìn vợ khép nép rúm ró ngồi đối diện, lạnh lùng ra lệnh: “Nói! Có nửa câu dối trá thì đừng trách tôi!”. Vợ hoảng hốt, lắp bắp thanh minh: “Em với anh ta… chưa có gì… chỉ gặp nhau nói chuyện ăn cơm… thật đấy…”.
Thực ra điều đó thì tôi đứng bên ngoài chứng kiến tất thảy cũng có thể đoán ra được rồi.“Sao mà quen nó?”, tôi truy hỏi. Chị Diễm lén nhìn tôi, thấy vẻ mặt phừng phừng lửa giận của tôi thì lí nhí đáp: “Trên mạng… Hôm nay mới gặp lần đầu tiên…”.
Tôi chợt nhớ ra chiếc điện thoại cài mật mã của vợ, liền đi tới giật túi xách, lục điện thoại ra, gắt lên: “Mật khẩu!”. Vợ mặc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành buông xuôi, đọc mật khẩu cho chồng.
Mở được điện thoại của vợ, xem hết phần tin nhắn điện thoại tới những đoạn chát trên facebook và cả những bình luận, hoạt động trên diễn đàn mà vợ tham gia, tôi ngây ngẩn mất chục phút, không nói nên lời. Thì ra, thời gian này vợ bận rộn trên mạng như thế là vì mải tham gia tích cực ở… “hội chăn chuối”!
Tôi quá sốc khi đọc những bài viết trong cái hội quái gở ấy, nào là muốn “share chuối”, nào là kí sự “chăn chuối”, nào là bình phẩm, đánh giá cho điểm các “chuối”…, nhộn nhịp và hào hứng vô cùng. Thành viên tham gia cái hội trời đanh ấy chỉ toàn… phụ nữ, già, trẻ, đã kết hôn, độc thân đủ cả. Và khủng khiếp thay, vợ tôi lại là một thành viên nhiệt tình trong ấy. Gã đàn ông hôm nay vợ tôi đi gặp gỡ chính là một “chuối” mới được thành viên trong hội ấy “share” cho chứ còn gì nữa!
Cũng may mắn là chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu tôi phát hiện muộn hơn thì không hiểu là sự việc sẽ diễn tiến tới mức nào nữa. Thế nhưng nhìn vợ ngồi cúi đầu trước mặt, tôi vẫn không kìm nén được lửa giận trong lòng.
“Em xin anh, tha thứ cho em lần này… Chỉ là một phút yếu lòng bị mọi người trên mạng rủ rê, lôi kéo, nên mới làm ra chuyện hoang đường như vậy…”, Diễm khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Bỗng chốc tôi thấy chán chường vô cùng. tôi kém cỏi chỗ nào, cuộc sống gia đình chán ngán đến mức ấy hay sao, mà vợ tôi phải tìm vui bên ngoài bằng cách này? Có thể đúng là Diễm bị dụ dỗ, mê hoặc, thêm sự tò mò thúc đẩy, nhưng ai trả lại được cho tôi niềm tin đã bị sứt mẻ đây?!
Hãy cho tôi lời khuyên với!!