Ngoài những dữ kiện lịch sử, đạo diễn James Wan còn thêm thắt nhiều chỗ để tăng sự kịch tính trong bộ phim kinh dị “The Conjuring 2”.
Trong những ngày qua, The Conjuring 2 đã thực sự tạo ra được những trải nghiệm kinh sợ cho khán giả với nhiều chi tiết gây hiệu ứng mạnh. Cộng với lối dẫn dắt mượt mà, bộ phim đang dần chứng tỏ khả năng kể chuyện rất đặc trưng của James Wan trong những chủ đề về quỷ ám. Bên cạnh đó, câu chuyện có thật mà đạo diễn dùng làm tư liệu để tạo ra bộ phim cũng là một trong những đề tài được khán giả điện ảnh quan tâm.
Vụ án tâm linh trong The Conjuring 2 dựa trên câu chuyện có thật về gia đình nhà Hodgson vào năm 1977. Khi chuyển đến sống tại Enfield, Anh Quốc, bà mẹ Peggy cùng bốn đứa con đã liên tục chứng kiến những hiện tượng siêu nhiên, đặc biệt là khi cô con gái Janet bị “ma nhập”. Vậy, có bao nhiêu phần trăm sự thật và hư cấu mà James Wan đã nhào nặn trong phim?
Gia đình Hodgson bây giờ ra sao ?
Gia đình 5 người gồm người mẹ đơn thân Peggy Hodgson, cùng bốn đứa con Margaret, Janet, Johnny và Billy đến bây giờ không còn đông đủ. Sau khi Peggy Hodgson mất, Billy dọn ra khỏi nhà và đến nay không còn tin tức gì. Cậu con trai Johhny thì mắc chứng trầm cảm rồi qua đời vì ung thư năm 14 tuổi. Còn Janet, nhân vật chính trong vụ việc thì rời nhà năm 16 tuổi và kết hôn khi còn trẻ. Bản thân cô cũng mất một đứa con trai, qua đời trong giấc ngủ vào năm 18 tuổi.
Cho đến nay, trong đoạn phim hậu trường mà hãng phim công bố, những người còn xuất hiện gồm có hai chị em Margaret và Janet, cùng nhà ngoại cảm Lorraine Warren.
Sự thật
Có thể nói trong suốt quá trình gia đình Hodgson bị ma ám, khá nhiều chi tiết có thật được đưa lên màn ảnh.
– Theo hồ sơ điều tra, gia đình Hodgson bắt đầu hoảng sợ và tin rằng mình bị ma ám vào ngày 30 tháng 8 năm 1977 khi Janet kể với mẹ rằng chiếc giường ngủ tự dưng bị rung lắc. Tối hôm sau khi bà Peggy nghe tiếng động trên lầu và vào phòng hai cô con gái thì chứng kiến chiếc tủ tự di chuyển về phía cửa, dường như có một thế lực vô hình muốn cản họ rời khỏi phòng.
– Những tiếng gõ vào tường khiến nhà Hodgson phải ngủ trong cùng một phòng với đèn sáng. Peggy Hodgson đã nhờ đến sự giúp đỡ của hai người hàng xóm là Vic và Peggy Nottingham.
– Vic khẳng định rằng khi đến, ông có nghe một tiếng gõ trên tường và trần nhà, khiến ông hơi sợ hãi. Tiếng gõ này có thể nghe thấy trong cuộc phỏng vấn Janet tại nhà.
– Trong bản ghi âm của Janet, cô thật sự đã nói qua giọng của một người đàn ông và kể lại câu chuyện. Con trai của Bill Wilkins là Terry xác nhận rằng cha mình đã chết theo đúng cách mà Janet mô tả khi cô bị nhập (ông bị xuất huyết não khi ngồi trên trên một cái ghế dưới nhà).
– Ngoài ra những chi tiết như hai chị em Janet và Margaret chơi cầu cơ trước khi những việc kì quái xảy ra và nữ cảnh sát nhìn thấy chiếc ghế tự di chuyển trong quá trình điều tra cũng là sự thật. Nữ cảnh sát Carolyn Heeps thậm chí còn tuyên thệ và khẳng định chiếc ghế đã bay lên nửa inch và di chuyển 1,2 mét dọc căn phòng (trong phim quãng đường di chuyển của chiếc ghế đã bị “làm quá” lên đến vài mét).
– Có đến 30 nhân chứng cho những hiện tượng kỳ lạ trong nhà bao gồm việc đồ đạc di chuyển, vật thể bay, hơi thổi lạnh, bị tấn công, hình grafiti, những vũng nước trên sàn và có lẽ kỳ lạ nhất là việc diêm tự bắt lửa.
– Đáng chú ý nhất là việc Janet bị treo lơ lửng giữa không trung. Thật sự có những bức hình được chụp lại, nhưng Janet giống như đang tự nhảy lên chứ không phải bị một thế lực vô hình điều khiển. Hơn nữa các bức ảnh này còn được chụp bởi phóng viên của Daily Mirror, một báo “lá cải” ở Anh Quốc. Đây là điều khiến rất nhiều người hoài nghi về câu chuyện thật ở Enfield.
Mặc dù vậy, có hai nhân chứng đã xác nhận chuyện này, một người bán bánh và một người phụ nữ điều phối giao thông. Họ đi ngang qua bên ngoài, nhìn quay cửa sổ tầng trên và khẳng định đã thấy Janet lơ lửng trên giường. Theo Janet, người phụ nữ còn thấy cô xoay vòng và đập vào cửa sổ. Janet nghĩ cô thậm chí có thể khiến cửa sổ bị vỡ và văng qua đó.
Hư cấu
– Chi tiết Janet bị dính chặt lên trần nhà là thêm thắt của James Wan để chứng tỏ rằng ma quỷ thật sự có tồn tại. Việc Janet lọt vào căn phòng khóa kín cũng là hư cấu.
– Chi tiết những cây thánh giá bị lộn ngược là không có thật. Đây vốn cũng không phải là dấu hiệu của quỷ dữ mà là dấu thánh giá của Thánh Peter, người được đóng đinh lộn ngược vì ông cảm thấy mình không xứng đáng được đóng đinh như chúa Jesus. Mặc dù vậy, việc dùng nó như biểu tượng phản Chúa đã xuất hiện trong khá nhiều phim kinh dị như Rosemary’s Baby, The Omen, Devil, The Devil Inside, v.v…
– Guy Lyon Playfair, một trong những chuyên gia điều tra vụ gia đình Hodgson ở Enfield cho biết rằng Ed và Lorraine Warren thực sự có tự tìm đến ngôi nhà để tìm hiểu nhưng họ chỉ ở lại một ngày rồi rời đi.
Còn trong phim, khi Ed và Lorraine nhìn ra được sự thật đang ngự trị trong gia đình Hodgson thì họ đã quay lại để giúp đỡ. Cũng chính từ đây trở đi hoàn toàn là những nội dung hư cấu được James Wan viết tiếp từ phần chuyện có thật kể trên. Một “nhân vật” nữa đã xuất hiện trong câu chuyện ma ám mà Janet đã kể. Nhân vật này cũng chính là chìa khóa để giải quyết tất cả những bí ẩn trong phim.
Nói như vậy không có nghĩa bộ phim bỗng nhiên mất đi sự sợ hãi vì đi chệch khỏi các sự kiện thật. Dù phần sau của câu chuyện chỉ là sáng tạo của riêng James Wan nhưng nó vẫn giải quyết khá ổn phần chuyện trước và liên kết được với cả phần mở đầu cũng như vai trò của hai nhân vật chính là Ed và Lorraine trong phim. Vẫn còn có điểm chưa thỏa đáng trong đoạn kết nhưng công tâm mà nói thì James Wan đã hoàn thành tốt vai trò kết thúc cho một câu chuyện ma ám được xây dựng từ những chất liệu có thật theo một cách rất điện ảnh.